Công ty nhờ đó lấy được đơn hàng giá trị cao, sếp vui đến rớt nước mắt, mãi không quên công của tôi.
Dù về sau sếp nóng tính với người khác, riêng với tôi lúc nào cũng dịu giọng, dồn hết tài nguyên cho tôi.
Tôi cũng không phụ lòng, mấy năm trời vun vén quan hệ, giúp công ty lên một tầm mới.
Có lúc tôi còn tự thấy may mắn khi đã chọn công ty này.
Người ta từng ví tôi và sếp như tri kỷ hiểu nhau đến cùng.
Khi công ty gặp khó về vốn, tôi là người đầu tiên nói không nhận thưởng.
Cả năm trời chịu thiệt thòi.
Giờ vợ ông ta lại vì 2 triệu mà lật mặt với tôi như kẻ thù.
Tôi không ấm ức mới lạ.
Mười năm tình nghĩa, chỉ vì 2 triệu mà vứt bỏ hết – đáng không?
Ba tiếng sau, sếp Lâm gọi cho tôi.
“Đường Đường, chuyện Duyên làm ầm trong nhóm đúng là không hay. Nhưng cô ấy cũng vì lo cho tôi, công ty không dư dả gì. Con trai tôi sắp đi du học, đồng nào cũng phải tính toán.”
“Hay là, 2 triệu đó cô tạm thời chuyển cho tôi. Đợi cô ấy nguôi giận rồi thì chuyện nghỉ việc cũng bỏ qua luôn.”
Giọng ông ta nghe ngắt quãng.
Một cơn giận dâng thẳng lên óc tôi.
Tôi phải hạ mình nhìn sắc mặt của vợ ông ta sao?
Đến mức ông ấy còn không phân biệt được ai mới là người có ích cho công ty?
Cô ta có quyền nổi điên, còn tôi thì không chắc?
Tôi siết chặt tay, ném thẳng điện thoại đến mức tắt luôn nguồn.
Quá đáng vừa thôi!
Nhưng sếp biết số máy phụ của tôi, lại tiếp tục gọi đến.
“Đường Đường, cô giận cũng đúng thôi. Nhưng nể mặt tôi đi, cô cứ chuyển tiền qua, lên nhóm nói nhẹ một câu. Riêng tôi sẽ không để cô thiệt.”
Môi tôi cắn chặt đến bật máu.
Không thiệt?
Đến 2 triệu cũng không được tự quyết, kêu tôi tin sao được.
Tôi thiếu 2 triệu đó chắc?
Bao nhiêu mối làm ăn lớn nhỏ đều do tôi phụ trách.
Nếu tôi muốn ăn hoa hồng, khách hàng đưa tôi bao nhiêu cái 2 triệu chả được.
Mấy người chẳng dính gì đến công việc của công ty mà lại dám chỉ tay mắng vốn công thần.
Làm tôi mất mặt rồi còn muốn tôi cúp đuôi xin tha như chó ghẻ?
Ở đâu ra cái lý đó!
Chẳng lẽ rời công ty tôi chết đói chắc?
Tôi nói từng chữ một:
“Xin lỗi thì khỏi mơ. Không phải bà ta đuổi tôi rồi à? Việc công ty tự kiếm người khác mà làm.”
Cúp máy xong tôi đi tắm nước lạnh cho hạ hỏa.
Chị Duyên thì loan tin tôi bị đuổi việc khắp nơi.
Mấy đồng nghiệp lâu năm trong nhóm nhỏ thi nhau tag tôi hỏi có chuyện gì.
Tắm xong tôi nằm trên giường kể hết đầu đuôi.
Nghe xong, mấy người đó cũng thấy bất bình thay.
Trưởng phòng bực mình chửi:
“Sếp bị ngu à? Một năm mày kiếm cho công ty bao nhiêu tiền mà cũng đòi đuổi!”
“Quên luôn là mấy khách lớn đều do mày chốt hả?”
Nhân sự cũng mỉa mai:
“Người ngoài mà chỉ đạo dân trong nghề, không sợ công ty sập chắc.”
“Cứ yên tâm đi, mày mà nghỉ thì tao cũng đi với!”
Hôm sau, tôi quay lại công ty làm thủ tục nghỉ.
Trưởng phòng và nhân sự giúp tôi dọn đồ.
Sếp mắt đỏ hoe bước vào.
“Đường Đường ơi, đừng đi mà. Công ty không ai thay được vị trí của em.”
Trưởng phòng nhún vai, nói móc:
“Biết vậy thì đuổi người ta làm gì? Người quan trọng nhất rồi cũng bị đuổi, lạnh lòng thật đấy.”
Nhân sự bĩu môi, tay vẫn thu dọn nhanh hơn:
“Ừ đấy, người đi trà nguội. Tôi thấy công ty này cũng sắp xuống dốc thôi.”
Vừa dứt lời, sếp ngồi bệt xuống đất ôm đầu:
“Đừng nói nữa! Vợ tôi không cho tôi gặp con nữa rồi. Chỉ vì 2 triệu mà sắp tan cửa nát nhà!”
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Sếp lắc đầu, giọng trách móc:
“Đường Đường, em nỡ nhìn tôi thành ra thế này sao?”
“Chuyện Duyên nói không sai đâu. Công ty gần như cạn vốn, lương sắp không trả nổi. Tôi còn trông mong cô ấy đi vay hộ bên nhà ngoại nữa.”
“Em nỡ nhìn đám người này mất việc vì em sao?”
Trưởng phòng dụi mũi, nói nhỏ:
“Đường Đường, hay nghe lời sếp đi, trả tiền lại đi. Người lớn với nhau, nhịn tí cũng chẳng chết.”
“Người ta giờ vừa mất mặt vừa khổ chuyện gia đình.”
Nhân sự cũng nắm tay tôi lắc lắc:
“Phải đó, chị em mình thân nhau thế, mày cũng không muốn nhìn sếp tan nhà nát cửa chứ.”
“Mày nịnh khách bao nhiêu lần rồi, coi bà sếp như khách khó tính, dỗ cho êm chuyện cũng đâu nhục.”
Tôi quay lưng lại, mắt lạnh như băng.
“Thôi, còn gì nữa nói nốt đi. Tôi không muốn vì một chuyện mà bị lôi ra chửi đi chửi lại.”
Tôi giả vờ muốn xin lỗi, coi thử ai sẽ nói giúp tôi.
Sếp không hiểu ý, còn tưởng thật.
“Giờ công ty khó khăn, em là gương mẫu, em chịu ra tiền trước thì mọi người sẽ theo. Công ty sẽ vượt qua được thôi.”
Tôi bĩu môi, giọng mỉa:
“Tôi không có tiền. Tiền mới mua xe, mua nhà hết rồi.”