Ngày cưới của tôi, sếp chuyển khoản cho tôi 2 triệu, còn cho tôi nghỉ phép 3 ngày.
Nhưng ngay ngày nghỉ đầu tiên, tôi đã nhận được điện thoại của vợ sếp.
“Đường Đường! Công ty đang lúc khó khăn mà cô còn dám nhận tiền mừng hả? Không có công ty cho cô cái nền tảng này thì cô có được ngày hôm nay à?”
Trưởng phòng cũng gọi trách móc tôi:
“Công ty mình làm ăn khó khăn, lương cô mỗi tháng cao nhất, cô còn mặt mũi nhận tiền mừng của sếp à? Được lợi còn bày đặt giả vờ!”
Bộ phận kế toán còn quăng báo cáo lỗ lãi lên nhóm chung, ngay dòng chi lớn nhất chính là 2 triệu chuyển cho tôi.
Sếp bị vợ nói cho lung lay, liền ậm ừ:
“Thôi, 2 triệu đó tôi cho không cô. Nhưng cô mới cưới mà, tiền cưới chắc cũng được kha khá. Cô cho công ty mượn đỡ một thời gian, công ty sẽ nhớ ơn cô.”
Tôi cười lạnh, lập tức nộp đơn nghỉ việc.
Tất cả dữ liệu khách hàng đều trong tay tôi. Không có tôi, xem công ty hoạt động kiểu gì!
Hôm cưới, sếp không đến nhưng có chuyển cho tôi 2 triệu.
Tôi còn cảm ơn sếp và cam đoan sẽ không để việc riêng ảnh hưởng công việc.
Ngày nghỉ đầu tiên, tôi còn nằm trên giường khen công ty nhân văn với chồng, thì điện thoại vợ sếp gọi tới.
Tôi cứ tưởng chị ta cũng gọi chúc mừng. Ai dè vừa bắt máy đã nghe mắng té tát:
“Đường Đường, 2 triệu tiền mừng đó cô cầm mà không thấy lương tâm cắn rứt à?”
Cổ họng tôi như nghẹn lại, vui vẻ biến mất sạch, tôi ấm ức đáp:
“Tiền là sếp tự nguyện cho, tôi có đòi đâu.”
Vợ sếp – chị Duyên – gào lên the thé:
“Cho là một chuyện! Ông ấy có lòng, cho cô mặt mũi thôi. Cô biết mỗi năm công ty trả lương cô bao nhiêu không hả?”
“Cô cưới hay là đi vơ vét tiền vậy? Đã cho nghỉ phép hưởng lương mà còn mặt dày nhận tiền mừng. Ông ấy hiền thì cô muốn ức hiếp chết người ta à.”
“Công ty đang khó khăn đấy! 2 triệu đó ông ấy còn không tặng nổi cho bà con ruột thịt. Cô láo quá rồi đấy!”
Tôi cau mày.
Bình thường thì dịu dàng quan tâm nhân viên, ai ngờ sau lưng tính khí như thế.
Tôi là nhân viên bán hàng đứng top công ty đấy nhé, mà vì 2 triệu tiền mừng cưới lại bị chửi như con.
Chị ta nghĩ tôi không dám cãi chắc?
Nể mặt là vợ sếp, tôi vẫn cố nói bình tĩnh:
“Tôi là nhân viên doanh số cao nhất công ty, mỗi năm kiếm về mấy triệu cho công ty. Sếp mừng tôi 2 triệu thì sao? Tôi đâu thiếu 2 triệu này. Chị tìm sai người để trút giận rồi, tôi không phải bao cát của chị. Có giỏi thì đi cãi với sếp!”
Chị Duyên không ngờ tôi dám bật lại, hét lớn hơn:
“Cô đúng là hết phép tắc! Nhân viên mà dám cãi sếp hả? Tôi là vợ sếp, tức là đồng quản lý công ty, mỗi đồng chi ra tôi đều có quyền!”
“Nếu không làm được thì cút! Công ty thiếu cô thì vẫn chạy tốt!”
Chỉ vì 2 triệu mà dọa đuổi tôi luôn!
Công ty cho chị ta treo cái chức hờ chính là để tránh mấy vụ làm loạn như thế này.
Nhưng chị ta đã nói đến nước đó thì tôi cũng chẳng nhịn nữa.
“Nếu muốn thì cứ sa thải tôi thẳng luôn đi, đừng vòng vo. Mà tiện nói luôn, tháng trước tôi còn bị thiếu mấy chục triệu tiền thưởng đó, tôi trả lại 2 triệu này, chị tính trả tôi phần thưởng đó không?”
“Ngày mai mà tôi chưa thấy thông báo sa thải, tôi khinh đấy!”
Nói xong tôi cúp máy và chặn luôn số.
Chị ta tức quá, chạy thẳng lên nhóm chung của công ty gào ầm lên:
“Nhân viên công ty mình bây giờ giỏi lắm rồi nhé! Dám bật cả sếp!”
“Hoàn toàn không còn ý thức trên dưới gì nữa! Công ty đang lúc khó khăn mà cũng dám nhận tiền mừng cưới!”
“Tôi thông báo luôn, cô ta bị đuổi việc, tháng này cũng đừng mong nhận lương!”
Tôi tức đến đau gan.
Công ty mặc kệ cho bà ta làm ầm trong nhóm, không một ai đứng ra nói giúp tôi lấy một câu.
Vì 2 triệu mà phải làm cho ra cái trò này.
Tôi từng nhường nhịn vì công ty, tiền thưởng hơn chục triệu tôi cho sếp khất lại, công ty cũng chẳng nhắc đến nữa.
Tôi bèn gọi thẳng cho sếp, hỏi ông ta có thấy mấy tin nhắn trong nhóm chưa.
Sếp ở đầu dây ngập ngừng.
Ông ta thở dài một tiếng:
“Đường Đường à, dạo này Duyên bị tiền mãn kinh, tính tình có hơi gắt, chứ bình thường cũng hay thông cảm lắm.”
Tôi cười khẩy:
“Vậy là thành ra lỗi của tôi hả?”
Sếp ho nhẹ hai tiếng:
“Không phải ý đó. Đường Đường, mình bình tĩnh đi. Công ty sẽ không bạc đãi cô. Chuyện cô ấy nói đuổi việc chỉ là đùa thôi. Tôi đang đi tiếp khách, tối về tôi sẽ cho cô câu trả lời.”
Tôi thở dài nặng nề, cười chua chát:
“Được, tôi đợi tin sếp.”
Phải công nhận ông ấy nhìn người làm thì giỏi, chứ lấy vợ thì tệ thật.
Nhà nào cũng có chuyện khó nói. Tôi lúc nãy cũng nóng nảy quá.
Tôi là nhân viên lâu năm, tận mắt thấy sếp biến một studio bé tẹo thành công ty có tiếng trong ngành.
Nói không có tình cảm với công ty là giả.
Những vất vả suốt chặng đường tôi chưa bao giờ quên.
Mấy người làm lâu năm ở công ty gần như xẻ đôi chính mình ra mà làm, chạy không ngừng nghỉ.
Tôi thì ngày đêm đi gặp khách, gõ cửa từng công ty xin hợp tác.
Có lần hạ đường huyết, tôi ngất ngay trước cửa nhà khách hàng.
Họ còn tốt bụng bế tôi vào nhà, cho tôi uống bát nước đường.
Ngay cả lúc nghỉ ngơi, tôi vẫn cố thao thao giới thiệu ưu thế và báo giá công ty, cuối cùng thuyết phục được họ ký hợp đồng lớn.