Chàng trai mặc sơ mi xanh, len lỏi qua từng con phố.
Bên tai vang lên giọng nam trong trẻo:
“Yo, bạn học, phong cách ghê ha, còn phơi nắng nữa. Tôi cũng thấy mình trắng quá, tiện thể ra tắm nắng luôn.”
“Thôi, nói chuyện quên mất giờ, tôi phải đi học đây. Rảnh nhớ ghé thăm ông già này nhé.”
Tôi cười: “Nhất định rồi, thầy giữ gìn sức khỏe nhé.”
Sau khi giáo sư đi, Trì Trạch thấy sắc mặt tôi không ổn, cẩn thận hỏi:
“Chị sao thế? Trông không được khỏe lắm.”
“Không sao, chỉ là… nhớ lại một vài chuyện.”
Đêm Bắc Thành náo nhiệt, ánh đèn vàng bao trùm những tòa nhà mang đậm phong cách phương Tây.
Hứa Duyệt say quá, tôi đến đón cô ấy.
Nhân viên dẫn tôi đến một phòng riêng, cô ngồi dưới đất, đầu gục trên bàn, mái tóc xoăn nhẹ xõa ra.
Tôi không biết cô uống thành ra thế này từ bao giờ. Nghe tiếng động, cô mơ màng ngẩng đầu, giọng khàn khàn:
“Là… là Giang Duyệt à?”
“Ừ, đi, tôi đưa cậu về.”
“Về nhà?” Cô chớp mắt, nhìn tôi mông lung rất lâu.
Cuối cùng kéo khóe môi cười: “Đúng, nhà của tôi, nhưng chỉ có một mình.”
Cười một lúc, cô như sực nhớ ra gì đó, mở điện thoại đưa cho tôi xem.
Màn hình sáng lên là email báo trúng tuyển của một trường đại học nước ngoài.
“Tôi sắp ra nước ngoài học.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô: “Chúc mừng nhé chị em, đến lúc đó tôi qua thăm cậu chơi.”
“Được, nhớ qua nha, tôi dẫn đi thăm trường.”
Nhưng trông cô không vui, nhìn đống chai rượu lăn lóc quanh đây, tôi hỏi:
“Trường này không phải cậu thích sao?”
“Hử? Sao nói thế?”
“Tôi thấy cậu chẳng có vẻ gì là vui cả.”
Nghe vậy, cô sững lại, rồi ngửa đầu cười: “Không, chỉ là thấy hơi lạ thôi.”
Tôi nghi hoặc nhìn cô, cô khẽ kể một vài chuyện.
“Tôi với anh ta đã bên nhau từ thời cấp ba, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Giống như kế hoạch tụi tôi từng vạch, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn.”
“Nhưng mà… cái gọi là ‘bảy năm ngứa ngáy’ ấy, đến năm thứ hai sau cưới thì anh ta ngoại tình.
Cậu biết không, chỉ cần cô ả kia sửa lại mũi một chút là thành bản sao của tôi. Lúc đó tôi thấy thật nực cười.”
Cô ôm mặt, nước mắt tràn qua kẽ tay:
“Anh ta nói ở bên tôi lâu quá, không còn cảm giác rung động ban đầu nữa. Anh ta nói giữa họ chẳng có gì, nhưng email, điện thoại của tôi đầy ảnh giường chiếu do cô ả gửi.”
“Tôi không hiểu vì sao ngày xưa tình cảm lại chân thành đến vậy, anh ta rõ ràng từng để tôi trong mắt, trong tim.
Thế mà đã yêu người khác là yêu ngay.”
“Tôi lúc đó đòi ly hôn, thà ngọc nát chứ không chịu ngói lành.
Anh ta đã bẩn rồi, tôi giữ lại làm gì? Nhưng tôi không ly được.
Ba tôi nói hai công ty đang ràng buộc lợi ích, tôi không thể ly hôn.
Tôi chỉ có thể chịu đựng… chịu đựng cảnh anh ta nói yêu tôi mà vẫn ngủ với người đàn bà khác.”
Cô nghiến răng hất đổ mấy chai rượu trên bàn, thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, giống như cuộc hôn nhân giả vờ yên ấm kia.
Có cố ghép lại cũng không thành hình cũ nữa.
“Anh ta cũng không chịu ly, cứ nhốt tôi trong cuộc hôn nhân đã mục nát này. Lúc đó tôi thấy mình sắp phát điên, tôi đã không còn là tôi nữa.”
Cô tựa đầu lên vai tôi, khẽ nấc, giọng như vừa được giải thoát:
“Giờ thì tôi có thể rời đi rồi. Tôi thật sự hối hận… hối hận vì đã ở bên anh ta.”
Tôi lau đi giọt nước mắt rơi xuống từ lúc nào, nhẹ vỗ lưng cô.
Trong phòng, ca khúc Phú Sĩ Sơn Hạ vang lên từng câu:
Ai cũng chỉ có đôi tay đó
Dù ôm cũng chẳng thể giữ lấy em
Muốn có được phải học cách chấp nhận mất đi
Từng dọc theo con đường tuyết lang thang
Vì sao chuyện vui lại khiến lệ tuôn
Ai có thể giữ riêng núi Phú Sĩ chỉ bằng tình yêu…
Xe dừng trước một căn biệt thự, Trì Trạch xuống xe, nhẹ nhàng bế Hứa Duyệt.
Tôi lấy ngón trỏ của cô đặt vào máy quét vân tay.
Đặt cô lên giường, tôi nói với Trì Trạch:
“Cậu về trước đi, tôi ở lại chăm cô ấy. Xe cậu cứ lái về, vài hôm nữa tôi lấy lại.”
“Ừ, vậy tôi về đây.”
Anh vừa bước ra cửa, khẽ nghiêng đầu:
“Chị, người mà giáo sư nói hôm nay… là chồng chị sao?”
Tôi cụp mắt: “Chắc vậy.”
Anh gật nhẹ, rồi đi.
Nửa đêm, tôi ngồi ngoài ban công hóng gió, xoa thái dương.
Ký ức của tôi chẳng còn bao nhiêu. Khi ấy, tôi sống luân phiên ở hai gia đình — gia đình tái hôn của mẹ, và gia đình tái hôn của ba.
Vốn có một căn nhà riêng, nhưng cả hai không muốn người kia được lợi, nên bán đi, chia tiền.
Cả hai nhà đều không có phòng cho tôi, tôi chỉ có thể ngủ ở phòng khách.
Lúc đó tôi hay mơ mình là đứa trẻ được nhận nuôi, rồi bố mẹ ruột tìm thấy tôi, đón tôi về, cho tôi một căn phòng riêng.
Cũng mơ mình là bà hoàng, có một biệt thự lớn, phòng ngủ rộng, giường cũng to và mềm.
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại reo.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/19-tuoi-anh-phan-boi-toi/chuong-6