Tôi gãi đầu, hít sâu một hơi, rồi mở Weibo.

Ô hô, từ khóa hot search số một là #PhóDãChuVãnTinh.

Hóa ra không biết là bạn cùng cấp ba của ai trong hai người, đã đăng một video lên mạng.

Gần đây có một series nổi tiếng: Tâm sự thiếu nữ mười bảy tuổi.

Chuyển cảnh là bức ảnh chụp trong lớp học.

Phía sau bức ảnh có vài học sinh mặc đồng phục lọt vào khung.

Tôi cúi mắt nhìn tấm hình đã được cư dân mạng phóng to và chỉnh lại cho rõ nét hơn.

Giờ có thể nhìn rõ khuôn mặt của Chu Vãn Tinh.

Cô gái ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt rạng rỡ.

Chàng trai tựa vào bảng đen cuối lớp, đứng lười nhác, hơi cúi đầu, khóe môi mỉm cười.

Bình luận bên dưới mỗi dòng một cao trào.

“Thanh xuân vườn trường hả? Có chút thú vị đó.”

“Hóa ra bao nhiêu ‘trùng hợp’ đều không phải trùng hợp, hóa ra cô ấy thật sự được tổng tài Phó nâng đỡ từ đầu tới giờ.”

“Người trên nói rõ hơn đi, ngọt quá.”

“Nhưng mà… Phó Dã chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Vậy cái này tính là gì? Chu Vãn Tinh chắc chắn không phải kẻ thứ ba à?”

Giữa biển bình luận ship cặp tái hợp này, hiếm hoi mới thấy một ý kiến trái chiều.

Nhưng người ta chỉ thích nghe điều họ muốn nghe, thấy điều họ muốn thấy.

Một khi có ý kiến trái ngược với “cổ tích” trong đầu, họ sẽ dùng đủ loại “nghe nói” hay “tôi biết được” để tô vẽ lại thế giới CP của mình.

“Cô vợ kia làm gì đẹp bằng Vãn Vãn, hơn nữa tôi nghe nói lúc trước cô ta dùng chút thủ đoạn mới gả vào nhà họ Phó được.

Không thì với nhà giàu như thế, làm sao mà cô ta bước chân vào nổi.”

“Tôi đồng ý với người trên, việc Vãn Vãn và tổng tài Phó gặp lại nhau chứng minh là cả ông trời cũng thấy tiếc nuối cho họ.”

Bình luận qua lại, còn đầu tôi thì trống rỗng.

Tôi không nhớ nổi mình và Phó Dã đã gặp nhau thế nào, rồi sao lại kết hôn.

Tôi gãi đầu — một thiếu gia nhà giàu sao lại cưới tôi nhỉ?

Ba mẹ anh ta không phản đối sao?

Câu hỏi này tôi nghĩ không ra, nên thôi bỏ.

Tối, tôi đứng trước cổng Đại học Kỹ thuật chờ Trì Trạch.

Trước đó vì gia cảnh, anh ấy nghỉ học một năm, mấy hôm trước mới quay lại trường.

Anh mặc sơ mi xanh ngắn tay, bên trong là áo thun trắng.

Đầu tôi chợt nhói lên, một hình ảnh thoáng qua.

“Chị đợi lâu chưa?”

Tôi khẽ lắc đầu:

“Không sao. Quanh trường cậu có gì ngon không?”

“Chị muốn ăn nướng không? Có quán mới mở nghe bảo ngon lắm.”

“Được.”

Đại học Kỹ thuật gần Đại học Bắc Thành, đi ngang qua cổng Bắc Thành, tôi chậm bước, nhìn cánh cổng quen thuộc.

Trì Trạch khẽ hỏi:

“Chị sao vậy?”

“Hình như trước đây tôi học ở đây.”

Chúng tôi vừa định bước đi thì phía sau vang lên một giọng già nua:

“Có phải Giang Duyệt không?”

Tôi quay đầu, một ông lão đẩy xe đạp vui vẻ bước lại.

“Lần trước các em về trường dự hoạt động cũng mấy năm rồi nhỉ? Hôm nay là tới thăm thầy sao?”

Tôi mím môi — chuyện mất trí nhớ nói ra người ta thấy khó tin, nên chỉ cười:

“Vâng, hôm nay em đến thăm thầy. Thầy dạo này khỏe chứ ạ?”

Thầy giáo cười xua tay:

“Khỏe, khỏe. Thầy biết Phó Dã bận, ờ… còn vị này?”

Thầy chỉ sang Trì Trạch.

Tôi nói:

“Bạn em, học bên Đại học Kỹ thuật.”

“Chào em.”

Trì Trạch khẽ cúi đầu:

“Chào thầy.”

“Ừ.”

Nói đến đây, thầy gật đầu, nhìn tôi, ánh mắt đầy hiền hậu:

“Thời gian trôi nhanh thật. Nhớ năm đó các em mới năm nhất, thằng nhóc này nửa đêm chạy khắp Lâm Thành chỉ để kiếm cho em một bộ sưu tập gấu bông trọn bộ, hôm sau còn phải thi đấu.

Trẻ đúng là khỏe… Chớp mắt đã kết hôn năm năm rồi.”

Nghe vậy, nụ cười trên môi tôi cứng lại.

Tôi năm nay… hai mươi tám.

Lời của giáo sư vẫn tiếp tục:

“Hồi đó thầy còn muốn cậu ấy học tiếp cao học, rồi làm tiến sĩ.

Mới năm nhất thôi mà đã vào viện nghiên cứu của thầy rồi, đúng là nhân tài hiếm có.

Nhưng khi ấy ba mẹ cậu ấy phản đối, cậu ấy nói với thầy, phải kiếm cho hai người một tương lai.”

Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi nhói lên từng cơn, trong đầu bỗng hiện ra một cảnh.