Tôi tìm lại thông tin, kết quả cuối cùng là tôi đăng tuyên bố xin lỗi, giải thích rằng mình đã hiểu lầm, Chu Vãn Tinh không phá hoại tình cảm của chúng tôi.
Thật là xàm xí, cảm động ghê ha, bảo vệ nhau ghê ha.
Tôi ngáp một cái, tranh thủ ngủ trước khi anh ta ra ngoài.
Ngủ rồi thì sẽ không thấy ngượng nữa.
Sáng hôm sau tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình tôi.
Ăn sáng xong, tôi tiện miệng hỏi bác Trương:
“Bác ơi, bình thường giờ này tôi hay làm gì?”
“À…?” Bác ấy ngừng tay, suy nghĩ rất lâu rồi dè dặt nói:
“Phu nhân, giờ này thường thì cô sẽ đến công ty của cậu chủ.”
“Đi làm?”
“Ờ… không phải.”
Tôi hiểu rồi.
Vài tuần sau, Phó Dã vẫn không về.
Tôi thì kết bạn với mấy bà vợ nhà giàu, họ dẫn tôi ra vào các hội quán cao cấp, uống trà ăn bánh.
“Không dễ gì, cuối cùng cô cũng nghĩ thông rồi.”
Người nói tên Hứa Duyệt, chỉ khác họ với tôi một chữ.
Là một đại mỹ nhân chính hiệu.
Tôi thầm lắc đầu — đàn ông ấy mà, hoa thơm cỏ lạ trong nhà không quý, cứ thích ra ngoài ăn… phân chó.
Cô ấy phả ra một làn khói thuốc, bên cạnh là một nam minh tinh, anh ta đưa gạt tàn cho cô.
Nam mẫu bên cạnh tôi thì rất biết điều, gắp một quả dâu đưa đến miệng tôi, khẽ gọi:
“Chị ơi, ăn dâu nhé.”
Rồi ghé sát tai tôi hỏi:
“Chị muốn chơi game không?”
Tôi hứng thú:
“Game gì?”
Nam mẫu có gương mặt hơi nữ tính, cười lên cực quyến rũ, tôi nhìn đến ngẩn người.
Anh ta vừa định thì thầm, cửa phòng đã bị đá bật tung.
Một người đàn ông mặc vest đen, lửa giận ngùn ngụt, xông vào.
Một cú đấm thẳng vào mặt nam minh tinh kia.
Tôi hoảng hốt che miệng, mấy bà vợ nhà giàu và Hứa Duyệt thì vẫn bình tĩnh.
Nam minh tinh không dám phản kháng.
Cuối cùng, Hứa Duyệt nhìn móng tay, hờ hững mở miệng:
“Đánh đủ chưa? Đủ rồi thì cút, đừng dọa chị em tôi.”
Trong ánh sáng vàng ngoài cửa hắt vào phòng tối, sắc mặt người đàn ông vẫn trắng bệch.
Anh ta cởi áo khoác vest khoác lên vai Hứa Duyệt, rồi kéo tay cô:
“Về nhà với anh.”
Hứa Duyệt đi rồi, tôi hỏi mấy bà còn lại:
“Chuyện gì vậy?”
Mấy bà cười đáp:
“Chỉ cho phép quan trên đốt lửa, không cho dân thường thắp đèn.”
Ra khỏi phòng, tôi nghiêng đầu hỏi nam mẫu:
“Sao anh lại đến đây?”
Anh cười, trả lời gọn lỏn:
“Thiếu tiền.”
Tôi hỏi:
“Có sạch sẽ không?”
Anh khựng lại, như vừa phản ứng kịp, rồi gật đầu:
“Ừ.”
Tôi cười:
“Được, vậy mỗi tháng tôi trả anh mười vạn, chơi với tôi.”
Nghe xong, môi anh mấp máy:
“Cảm ơn.”
“Tên gì? Tên thật.”
“Trì Trạch.”
3
Khi tên của Phó Dã và Chu Vãn Tinh leo lên top tìm kiếm, tôi và Trì Trạch đã dậy từ bốn giờ sáng.
Chỉ để đi ngắm một buổi bình minh.
Bắc Thành có một con đường, ba mặt giáp biển.
Anh ấy lái xe điện, tôi ngồi bên cạnh.
Xung quanh cũng có không ít người giống chúng tôi, đi săn bình minh.
Bầu trời phía xa đã được nhuộm bởi ánh mây hồng rực rỡ, hai bên đường Đông Hoàn trồng đầy cây dừa, gió nhẹ nhàng thổi.
Năm giờ sáng, một nhóm người đứng trên bãi biển gần hai mươi phút.
Mặt trời màu lòng đỏ trứng muối từ từ nhô lên khỏi mặt biển, thứ ánh sáng ấy rực rỡ mà không chói mắt.
Về đến biệt thự, tôi vừa chạm giường đã ngủ.
Tỉnh dậy là do điện thoại reo liên tục, tin nhắn và cuộc gọi tới tấp.
Tôi bực bội vò tóc, buột miệng chửi:
“M* nó.”
“Á á á… ồn chết mất… á á á…”
Tôi ôm gối phát điên.
Mở điện thoại, người quen, người lạ đều nhắn hỏi tôi với Phó Dã có phải đã ly hôn chưa.
Đa số đều nói:
“Cô đừng giả vờ mất trí nữa, giả hoài là vị trí Phó phu nhân này đổi chủ đấy.”
Tôi thì thầm nghĩ: Đừng hại tôi, hiếm lắm mới có kiểu đời sống không cần đi làm mà vẫn có tiền tiêu.