Mất trí nhớ xong, tôi không còn quản lý gì tới Phó Dã nữa, ai đi đường nấy, nước giếng không phạm nước sông.

Anh ta dồn tài nguyên, mối quan hệ, trải cho Chu Vãn Tinh một con đường ngôi sao sáng lạn.

Người khác thì kéo tới khuyên tôi:

“Cô đừng giả vờ mất trí nữa, giả lâu quá là vị trí Phó phu nhân này bị đổi người đó.”

Tôi chỉ cười cười, trong lòng thầm nhủ: Đừng hại tôi, hiếm lắm mới có kiểu đời sống không cần đi làm mà vẫn có tiền xài thế này.

Sau đó anh ấy gặp tai nạn xe ở trong nước, tôi thì chạy ra nước ngoài đu idol.

Anh trai của anh ấy gọi điện bảo tôi về, tôi giả vờ quan tâm:

“Ừ ừ, trời ơi, anh ấy không sao chứ, làm tôi lo chết đi được, tôi về liền đây.”

Kết quả là đợi đến khi anh xuất viện, tôi vẫn chưa quay về.

Tôi làm bộ áy náy, miệng thì bịa:

“Vừa đáp xuống thì ví tiền bị trộm, chỉ còn mỗi cái điện thoại, không về kịp thật là ngại quá.”

Nhưng anh nhìn tôi, bước lên nắm tay tôi, mắt đỏ hoe:

“Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”

01

Chu Vãn Tinh đóng một bộ phim cổ trang đề tài S+ chiếm hạng nhất hot search, fan và đội ngũ seeding bên dưới kể lể bao gian khổ mấy năm qua.

Nói rằng cuối cùng cô ấy cũng được đền đáp.

Lúc này tôi đang ngồi trong phòng bệnh VIP, đưa tay sờ đầu mình.

“Trời má ơi…”

Nhìn quanh phòng bệnh sang trọng, khóe môi tôi không kiềm được cong lên, mắt sáng rực.

“Ngủ một giấc mà thành bà hoàng luôn rồi hả?”

Y tá bước vào, tôi liền hỏi, chỉ vào băng trên đầu:

“Chị ơi chị ơi, em bao giờ được xuất viện vậy?”

Chị ấy nhẹ giọng:

“Có lẽ cần theo dõi thêm hai ba ngày, nếu không có phản ứng xấu thì có thể về.”

Tôi phẩy tay:

“Rồi, vậy giờ em về được rồi, em khỏe mà.”

Nói xong, tôi chớp mắt nhìn chị:

“Được không ạ?”

Chị hơi khựng lại, rồi bảo:

“Em chờ chút, để chị gọi bác sĩ qua kiểm tra. Không sao thì được xuất viện.”

“Tốt tốt.”

Chị đi rồi, tôi cứng cổ vươn tay lấy điện thoại.

Không xem thì thôi, xem cái giật mình.

Trời má, WeChat 99+ tin nhắn!

Mắt tôi hơi cận, đưa lại gần, thấy ở dòng ghim đầu tiên ghi chú: Chồng.

Có một tin:

Nếu em còn làm loạn nữa, chúng ta ly hôn.

Ly hôn?!

Tôi lập tức gọi cho mẹ, vừa bắt máy đã hỏi:

“Mẹ phát tài rồi hả?”

“Mày con gái chết tiệt, mau bảo Phó Chi Xuyên cho em trai mày…”

Chưa kịp nói hết, tôi cúp máy.

Tiếp đó gọi cho ba, hỏi y chang, và cũng nhận câu trả lời y chang.

15 giờ 33 phút, tôi xác nhận mình không giàu lên.

Người có tiền là ông chồng đòi ly hôn kia.

Tôi mở tài khoản ngân hàng, thấy hàng đống số 0, rồi lục lại chat với “Chồng”.

Suýt nữa tôi lăn ra xỉu.

Ủa, trước khi mất trí tôi bị cửa kẹp đầu à?

Sao lại cứ đòi cái gã chồng ngoại tình này quay về?

“Trời ơi?!”

Tôi giơ hai tay kiểu lan hoa chỉ vào thái dương:

“Không thể tin được, khi nào tôi trở nên giả tạo thế này?”

Vào nhà vệ sinh, nhìn gương thấy bộ dạng tiều tụy, tôi chỉ vào gương:

“Thịnh Duyệt, khi nào mày thành ra giả tạo như vậy? Còn đòi yêu đương nữa, đầu óc mày bị kẹp rồi à.”

Bác sĩ cho xuất viện, tôi lập tức phi ra trung tâm thương mại làm cú “lột xác”.

Mua liền mười cái vòng vàng, mỗi tay năm cái.

Cô bán hàng thấy tôi hào phóng, cười tít mắt, lời mật ngọt tuôn như thác.

Ra khỏi trung tâm, người tôi tràn ngập mùi xa hoa của tiền bạc.

Tuyệt diệu, tuyệt diệu.

Điểm tiếp theo: hội quán cao cấp.

Tôi xách một vali tiền mặt, dùng tiền nâng cằm một nam mẫu:

“Cậu thích tôi không?”

Mắt cậu ta sáng như đèn pha, lập tức nói ngọt:

“Em thích chị nhất, chị vừa xinh vừa dáng đẹp, ai mà không thích chị, nếu ai không thích là họ mù thôi.”

Tôi quay sang hỏi người khác:

“Yêu không?”

Cậu ta lập tức quỳ dưới chân tôi:

“Chị là người em yêu và trân trọng nhất, ngoài mẹ em.”

Tôi cầm xấp tiền, cười bảo họ quạt cho mình.

Tình yêu chẳng phải đến rồi sao, có tiền thì tình gì chả có.

Đám nam mẫu này miệng ngọt kinh khủng, câu gì cũng nói được.

Làm tôi vui đến mức không biết đâu là Đông với Bắc.