Trương Lệ quay ống kính về phía đứa trẻ đang chơi đồ chơi — cháu trai tôi, Hứa Binh Binh.

“Binh Binh, lại đây, nói với các cô chú xem bà nội đối xử với con thế nào?”

Bé Hứa Binh Binh năm tuổi ngẩng đầu, giọng non nớt vang lên:

“Bà nội là bà nội xấu, bà mắng mẹ, không mua Transformer cho con.”

Miệng trẻ thơ, nhưng là con dao sắc nhất.

Trước mắt tôi tối sầm, suýt chút nữa ngất đi tại chỗ.

Tuần trước tôi còn đưa Binh Binh đi khu vui chơi cả ngày, mua cho thằng bé bánh kem dâu tây mà nó thích nhất.

Con Transformer phiên bản giới hạn năm trăm tệ, hiện vẫn đang đặt trong tủ phòng ngủ tôi, định tối nay sẽ mang ra cho thằng bé một bất ngờ!

Tôi đã đối xử với cháu bằng cả trái tim, vậy mà chỉ qua vài lời dẫn dắt, vài câu bóp méo, tôi trong mắt nó lại trở thành “bà nội xấu”.

Chương 4

  4

“Mọi người ơi, mọi người thấy chưa? Trẻ con không biết nói dối đâu! Tôi thật sự chịu đủ rồi, sống thế này, tôi không thể chịu nổi thêm một ngày nào nữa!”

Cuối video là gương mặt Trương Lệ đẫm nước mắt, ánh mắt đau khổ như vừa chịu tủi nhục ngút trời.

Ngực tôi phập phồng dữ dội, một vị máu tanh tràn lên cổ họng.

Nhưng lạ thật, tôi không khóc được.

Hóa ra, “bi ai lớn nhất là khi trái tim chết lặng”, chính là cảm giác này.

Tay tôi run rẩy mở phần bình luận dưới video.

Không mắng chửi, không gào thét cãi lại như Tú Lan.

Tôi chỉ tìm khung nhập nội dung, rồi gõ từng chữ một, như khắc vào lòng mình:

“19.9 cô đưa tôi, tôi để lại trên bàn rồi.”

“Từ hôm nay, bà mẹ chồng keo kiệt này về hưu.”

“Cái nhà này, tôi không cần nữa.”

Tôi lái xe lao vun vút trên đường cao tốc, cảm giác tự do đột ngột khiến lòng tôi vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng.

Bao năm nay, chăm cháu, lo chuyện nhà, chiếm hết mọi thời gian của tôi, đến mức có một phút ở riêng cũng trở thành điều xa xỉ.

Thành phố này — nơi tôi đã sống hơn năm mươi năm — chưa bao giờ tôi ngắm kỹ như hôm nay.

Trong xe vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng, nhưng lòng tôi vẫn không thể bình yên.

Tiếng con trai trách móc, lời Trương Lệ khóc than, và câu “bà nội xấu” từ miệng Hứa Binh Binh, như những mũi kim độc cắm vào tim tôi không ngừng xoáy sâu.

Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Là Tú Lan gọi đến.

“Thúy Phân, tôi biết hết rồi. Chị đi ra ngoài hít thở không khí chút cũng tốt!”

Nghe tiếng quan tâm từ đầu dây bên kia, sống mũi tôi cay xè.

Trên đời này, vẫn có người thật lòng nghĩ cho tôi.

“Ừ, tôi nghĩ thông rồi.”

Tôi gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Cả đời này, người tôi phụ lòng nhất là chính mình. Tôi nên sống vì bản thân!”

Đầu dây kia im lặng vài giây, sau đó là một tiếng thở dài dài thật dài.

“Nghĩ thông được là tốt rồi, tốt rồi đấy.”

“Nhưng chị đi một mình ngoài đó, tôi vẫn lo. Hay là chị mở livestream đi, coi như báo bình an, cho tôi theo dõi chị ngắm cảnh luôn.”

Tôi ngẩn người.

Livestream?

Những thứ giới trẻ ấy tôi có biết gì đâu!

“Tôi dạy cho! Dễ mà!”

Dưới sự hướng dẫn từ xa của Tú Lan, tôi lóng ngóng tải app, đăng ký tài khoản, rồi bật livestream.

Tên phòng rất đơn giản: “Chuyến đi tự lái của Thúy Phân”.

Tú Lan bảo, từ giờ tôi không còn là mẹ chồng ai, không còn là bà nội của ai, tôi chỉ là Thúy Phân mà thôi.

Vừa bật livestream, phòng trống trơn.

Tôi cũng chẳng để tâm, cứ thế vừa lái xe vừa tán gẫu với Tú Lan.

“Đây là chiếc xe chị mua cho hai vợ chồng Hứa Dũng hả?”

“Giờ chị lấy đi rồi, bọn nó chắc phát điên?”

Trong giọng Tú Lan có chút hả hê.

Tôi không trả lời. Điên rồi càng tốt, tốt nhất là tức mà không thở nổi.

Một vài người bắt đầu vào xem, thấy tôi lái xe ban đêm thì lên tiếng dặn dò tôi đi đường cẩn thận.

Đọc mấy dòng bình luận ấy, trong lòng tôi dậy lên một tầng sóng nhẹ.

Mấy người xa lạ trên mạng còn biết quan tâm nhắc nhở tôi an toàn, còn con trai tôi — người tôi nuôi lớn ba mươi năm — thì chỉ biết ép tôi đi xin lỗi người khác.

Nực cười biết bao!

Tôi khẽ nói một tiếng cảm ơn với mọi người, đang định chuyên tâm lái tiếp, thì màn hình báo có người yêu cầu gọi video trực tiếp.

Tôi liếc qua một cái —

Là số của Trương Lệ!

Trên màn hình, Trương Lệ đang cực kỳ sốt ruột…