Chỉ bước tới, cầm lấy bao thuốc, ném vào thùng rác.
“Sau này đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe.”
Trong lòng khó chịu thì nói với anh, đừng tự mình chịu đựng.
Anh sẽ cùng em cai.
Sau này anh thật sự nói được làm được.
Mỗi ngày tan làm về, anh đều mua cho tôi đủ loại đồ ăn vặt: ô mai, các loại hạt, trái cây sấy, nhét đầy cả một ngăn kéo.
Anh nói khi tôi muốn hút thuốc thì ăn một chút.
Bản thân anh vốn không hút thuốc, thời gian ấy đến rượu cũng uống rất ít.
Không lâu sau, tôi hoàn toàn cai thuốc.
Nút thắt trong lòng không còn, cũng không cần dựa vào thuốc lá để giải tỏa nữa.
Cuối tuần, chúng tôi thường cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn.
Trước đây lúc chiến tranh lạnh, chúng tôi ai mua của người nấy, đến siêu thị cũng không đi cùng nhau.
Bây giờ cùng đẩy xe mua hàng, thong thả đi giữa các kệ hàng.
Anh luôn nhớ tôi thích ăn gì. Thấy dâu tây liền bỏ vào xe, thấy sữa chua cũng lấy hai lốc.
Tôi đứng ở khu đồ tươi sống chọn sườn, anh đứng bên cạnh, đưa tay xách giỏ giúp tôi.
Gặp người quen trong khu tập thể, họ cười nói “hai vợ chồng đi mua đồ ăn cùng nhau à”, tôi còn hơi ngại.
Chu Húc thì thoải mái đáp lại, đưa tay nắm tay tôi, cười đầy đắc ý.
Dáng vẻ đó giống như đang khoe một báu vật vậy.
Chúng tôi còn cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa.
Trong bình sứ ở phòng khách quanh năm cắm tường vi trắng tươi.
Đó là hoa Chu Húc cố ý đi tiệm hoa mua mỗi tuần.
Anh nói, những bông hoa trước đây anh nợ tôi, anh sẽ từ từ bù lại.
Chiếc giường dã chiến trong phòng làm việc, chúng tôi cùng gấp gọn rồi cất vào tận sâu trong kho.
Lúc gấp giường, Chu Húc còn đùa rằng chiếc giường này lập công lớn, chứng kiến “bảy năm sóng gió” của chúng tôi.
Tôi lườm anh một cái, anh liền cười rồi lại gần dỗ tôi.
Ảnh cưới đầu giường, trước đây trong thời gian chiến tranh lạnh, tôi luôn thấy nhìn vào thật gai mắt.
Bây giờ nhìn lại, hai người trong ảnh cười hạnh phúc rạng rỡ.
Hóa ra chúng tôi đã sớm khắc đối phương vào sinh mệnh của mình, chỉ là sống với nhau lâu quá, suýt nữa quên mất dáng vẻ ban đầu.
Có một lần khác, tôi đến đơn vị của Chu Húc đưa tài liệu cho anh.
Vừa hay gặp Liễu Ninh đi ra từ tòa nhà văn phòng.
Cô ấy mặc đồ huấn luyện, dáng vẻ hiên ngang. Thấy tôi liền cười gọi chị dâu.
Mấy sĩ quan trẻ bên cạnh tò mò nhìn sang, chắc đều thắc mắc vì sao quan hệ của chúng tôi lại tốt như vậy.
Liễu Ninh cũng không giải thích, chỉ cười trò chuyện với tôi.
Tôi biết, cô ấy vẫn đang giữ lời hứa với Trần Mặc, không muốn quá nhiều người biết chuyện anh ấy hy sinh.
Cô ấy đang dùng cách của riêng mình, thay Trần Mặc sống thật tốt, làm việc thật tốt.
Trước khi đi, Liễu Ninh lén nói với tôi: “Chị dâu, cảm ơn chị.”
Cũng cảm ơn anh Chu.
Nếu không có hai người, có lẽ em đã không chống đỡ được đến bây giờ.
Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy, không nói gì.
Có những tấm lòng không cần nói quá nhiều, đôi bên đều hiểu.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, không nhanh không chậm.
Bình dị, nhưng ấm áp.
Không có lãng mạn long trời lở đất, nhưng cất giấu hạnh phúc lâu bền như dòng nước nhỏ.
Cuối năm, mẹ tôi đến ở mấy ngày.
Thấy hai chúng tôi lại trở về dáng vẻ ngày xưa, bà cụ vui lắm.
Bà nắm tay tôi nói, mẹ đã bảo hai đứa không sao mà, chỉ là giận dỗi thôi.
Rồi còn giục chúng tôi mau có con.
Mặt tôi đỏ lên, lén nhìn Chu Húc.
Anh cười, nắm lấy tay tôi, nói với mẹ tôi: “Mẹ, bọn con đang lên kế hoạch rồi.”
Đợi mẹ tôi đi rồi, tôi véo anh một cái.
“Ai lên kế hoạch với anh chứ.”
“Đương nhiên là với em rồi.”
Anh bế tôi lên, xoay một vòng.
Thẩm Thanh, chúng ta có một đứa con nhé.
Giống em, cũng giống anh.
Gia đình ba người chúng ta, cùng sống thật tốt.
Tôi tựa lên vai anh, mỉm cười gật đầu.
“Được.”
Ngoài cửa sổ trời rất lạnh, nhưng trong nhà lại ấm đến lạ.
Tôi ôm anh, trong lòng đầy mong đợi.
Tôi biết, những ngày tháng tương lai còn rất dài.
Sẽ còn mưa gió, còn sóng gió.
Nhưng chỉ cần chúng tôi nắm tay nhau, thẳng thắn với nhau, cùng nhau đối mặt.
Thì chẳng có gì đáng sợ.
Bởi vì cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất chưa bao giờ là cả đời không cãi nhau.
Mà là đã cãi nhau, đã chiến tranh lạnh, đã hiểu lầm, nhưng vẫn sẵn lòng nắm tay đối phương, cùng nhau đi tiếp.
Là biết rõ đối phương không hoàn hảo, nhưng vẫn yêu sâu đậm.
Là sau khi đi qua mưa gió, vẫn cảm thấy nhân gian này đáng sống, và người ấy cũng xứng đáng.

