Căn phòng không lớn, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ.

Chỉ là hơi lạnh lẽo, không có nhiều hơi thở sinh hoạt.

Trên tường treo ảnh cưới của cô ấy và Trần Mặc. Hai người trong ảnh cười rất ngọt ngào.

Tôi đặt đồ lên bàn.

“Qua thăm em thôi.”

Thời gian này vất vả cho em rồi.

Ánh mắt Liễu Ninh dao động, cô ấy cúi đầu.

“Chị dâu, xin lỗi chị.”

Đều tại em, mới khiến chị và anh Chu hiểu lầm nhau.

Em đã muốn đi tìm chị giải thích từ lâu rồi, chỉ sợ chị giận, không dám đi.

“Ngốc quá.”

Tôi kéo cô ấy ngồi xuống.

Sao có thể trách em được.

Là Chu Húc không đúng, chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm, không nói rõ với chị.

Sau này đừng xem chị là người ngoài.

Trần Mặc và Chu Húc là anh em sống chết có nhau, em chính là em gái ruột của chị.

Có khó khăn gì thì cứ nói với bọn chị.

Đừng tự mình gánh hết.

Liễu Ninh ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe.

“Chị dâu…”

“Được rồi, không nói mấy chuyện buồn nữa.”

Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy.

Sau này thường xuyên sang nhà chị ăn cơm.

Chu Húc nấu ăn ngon, để anh ấy làm món ngon bồi bổ cho em.

Nhìn em gầy đi kìa.

Hôm đó chúng tôi ngồi ở nhà Liễu Ninh rất lâu.

Nói rất nhiều chuyện: chuyện thú vị trước kia của Trần Mặc, công việc của Liễu Ninh, cả những ngày tháng sau này.

Liễu Ninh kiên cường hơn tôi tưởng.

Dù nhắc đến Trần Mặc vẫn đỏ mắt, nhưng cô ấy đã có thể bình tĩnh nói về anh ấy.

Cô ấy nói tâm nguyện lớn nhất của Trần Mặc là cô ấy có thể sống thật tốt.

Cô ấy không thể để anh ấy thất vọng.

Từ nhà Liễu Ninh đi ra, trời đã chiều.

Nắng rất đẹp, gió cũng dịu dàng.

Chu Húc nắm tay tôi, chậm rãi đi trong khu tập thể.

Trên đường gặp người quen, họ cười chào chúng tôi.

Trước đây lúc chiến tranh lạnh, ra ngoài chúng tôi luôn đi mỗi người một ngả.

Bây giờ tay nắm tay, trái lại thu hút không ít ánh nhìn.

Tôi hơi ngại, muốn rút tay về.

Chu Húc lại nắm chặt hơn.

“Sợ gì chứ.”

Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, nắm tay thì sao nào.

Tôi lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại ngọt lịm.

Đi ngang qua cửa hàng dịch vụ ở cổng, Chu Húc bỗng dừng bước.

“Đợi anh một chút.”

Anh quay người đi vào cửa hàng.

Không lâu sau, anh ôm một bó tường vi trắng đi ra.

“Tặng em.”

Anh đưa bó hoa đến trước mặt tôi, vành tai hơi đỏ.

Lần trước vì bó hoa đó mà gây hiểu lầm lớn như vậy.

Lần này là anh tự tay mua cho em.

Không phải em thích tường vi trắng nhất sao, em nói nó sạch sẽ.

Tôi nhận bó hoa. Trên cánh hoa còn vương giọt nước, hương hoa nhàn nhạt phả vào mặt.

“Ai thèm hoa của anh.”

Miệng thì nói vậy, nhưng khóe môi tôi lại không kìm được mà cong lên.

“Không cần thì anh vứt nhé.”

Chu Húc cố ý đưa tay định lấy lại.

Tôi vội ôm hoa vào lòng.

“Sao lại vứt?”

Đã tặng em thì là của em rồi.

Chu Húc bật cười, đưa tay xoa tóc tôi.

“Trẻ con.”

“Anh mới trẻ con.”

Hai người vừa cãi yêu vừa chậm rãi đi về nhà.

Ánh hoàng hôn kéo bóng chúng tôi thật dài, chồng lên nhau.

Những ngày sau đó, Chu Húc thật sự nói được làm được.

Mỗi sáng đúng sáu rưỡi anh dậy, nhẹ tay nhẹ chân chui vào bếp.

Sợ tiếng máy hút mùi lớn làm tôi thức giấc, anh mở mức nhỏ nhất, dùng lửa nhỏ nấu cháo chậm rãi.

Đến khi tôi dậy lúc bảy rưỡi, trên bàn ăn luôn có bữa sáng vừa đúng nhiệt độ.

Có lúc là cháo thịt bằm trứng bắc thảo ăn kèm dưa muối, có lúc là tiểu long bao vừa gói, có lúc là sandwich anh cố ý học làm.

Món ăn chưa bao giờ lặp lại.

Có mấy lần tôi thức sớm, đứng tựa ở cửa bếp nhìn anh.

Anh mặc đồ ở nhà rộng rãi, đeo tạp dề, nghiêm túc nghiên cứu chiếc xẻng nấu ăn. Dáng vẻ ấy khác hẳn vẻ nghiêm khắc khi huấn luyện binh sĩ trong đơn vị.

Buổi tối tôi tăng ca, dù muộn thế nào anh cũng đợi tôi.

Nếu tôi tăng ca ở công ty, anh sẽ lái xe qua đó, yên lặng đợi dưới lầu, không bao giờ giục.

Đợi tôi xuống lầu, lúc nào cũng thấy anh tựa bên xe, trên tay cầm một ly trà sữa nóng.

Là vị khoai môn trân châu tôi thích nhất, ba phần đường, còn ấm.

Mùa đông, anh sẽ ôm ly trà sữa trong lòng, sợ nó nguội mất.

Tôi ngồi vào xe, nhận lấy trà sữa. Lòng bàn tay ấm, trong tim còn ấm hơn.

Mấy ngày đầu mới làm lành, chúng tôi vẫn còn hơi gượng gạo.

Lúc ăn cơm, tay vô tình chạm vào nhau, cả hai lại nhanh chóng rụt về, tai đỏ lên.

Buổi tối nằm trên cùng một chiếc giường, anh nằm rất ngay ngắn ở phía bên mình, đến trở người cũng cẩn thận từng chút.

Có một đêm tôi tỉnh giấc, phát hiện cánh tay anh đang lơ lửng giữa không trung. Anh muốn ôm tôi nhưng lại không dám.

Cứ cứng đờ như vậy, chắc tay cũng mỏi lắm rồi.

Tôi vừa tức vừa buồn cười, chủ động nhích lại gần anh, nắm lấy tay anh đặt lên eo mình.

Cơ thể anh cứng lại một chút, rồi chậm rãi thả lỏng, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

Bên tai vang lên tiếng anh thở phào.

Sau đó, anh mới dần trở lại dáng vẻ trước kia.

Khi ngủ, anh luôn thích ôm tôi vào lòng, giống như đang ôm bảo bối.

Có lần tôi dọn phòng làm việc, tìm thấy nửa bao thuốc lá ở sâu trong ngăn kéo.

Đó là thuốc tôi hút trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Cơn nghiện đã bỏ ba năm, thời gian ấy lại bị tôi nhặt về.

Tôi đang định vứt đi thì Chu Húc vừa hay bước vào.

Anh nhìn thấy bao thuốc trong tay tôi, không giận, cũng không lên lớp.