Bác Vương kéo mẹ tôi từ trong đám đông ra, chỉ vào tôi xỉa xói:
“Mẹ cháu ngoài 60 rồi, đáng ra đến tuổi nghỉ hưu hưởng phúc. Cháu làm con cái kiểu gì vậy? Cháu dám bắt bố mẹ đẻ ra ngủ nhà vệ sinh! Lại còn bắt nộp mỗi ngày 200 tệ tiền ăn ở.
Tiểu Mỹ, có ai làm con như cháu không? Cháu ra đường mà hỏi xem có mấy đứa con gái khốn nạn như cháu không! Bác cứ tưởng cháu là người tử tế, ai ngờ đóng cửa lại cháu đi ngược đãi bố mẹ đẻ, đúng là cầm thú, đồ chó lợn.”
Bác Vương chửi càng hăng, tôi cười càng tươi.
Chú Lý bên cạnh cũng không nhịn được. Chú kéo bố tôi ra, bày ra vẻ mặt căm phẫn chỉ vào tôi:
“Cháu nhìn xem, tóc bố cháu bạc trắng rồi. Cháu làm con mà lương tâm để đi đâu mất rồi hả? Tiểu Mỹ à, cháu băm mấy rồi, đừng có bốc đồng nữa. Nhìn bố mẹ cháu sầu não vì cháu thế này, tóc bạc trắng cả, cháu sao có thể làm cái trò không bằng cầm thú thế hả?”
Chú Lý nói xong, những người khác cũng hùa vào:
“Đúng đấy Tiểu Mỹ, sao cháu rặt làm trò thất đức thế.”
“Thảo nào tôi cứ thắc mắc sao cô ta ở có một mình, cái loại quái thai đi ngược đãi bố mẹ đẻ thì ai thèm dây dưa cơ chứ.”
“Chửi là chó lợn tôi còn thấy xúc phạm con chó con lợn ấy.”
Bọn họ chửi càng hăng, người xúm lại xem càng đông. Những người không biết đầu đuôi cũng a dua chửi hôi:
“Chậc, chả trách hơn 30 tuổi đầu vẫn ế chỏng gọng.”
“Ai dám rước cái loại ác phụ này về cơ chứ.”
“Đúng là vô phúc!”
9.
Thấy mọi người thi nhau chỉ trích tôi, bố mẹ tôi đắc ý nhếch mép.
Tôi thì bình thản vỗ vỗ vai bác Vương:
“Bác Vương, giờ này đáng ra bác phải đi đón cháu đích tôn ở lớp học thêm rồi chứ nhỉ?”
Mặt bác Vương biến sắc: “Chưa vội, lát nữa mẹ nó đi làm về tiện đường rước luôn.”
Tôi cười tươi rói:
“Cháu lại tưởng cháu hoa mắt cơ, mấy hôm trước vừa thấy bác với con dâu cãi nhau tung nóc nhà, chị ấy bế luôn con về ngoại rồi. Hèn gì mấy nay không thấy bác đi đón cháu nữa.”
Mặt bác Vương đen xì.
Tôi vỗ vai bà ta tiếp: “Cứt nhà mình còn chưa lau sạch đã lo đi quản chuyện nhà người khác. Bác Vương cũng rảnh rỗi thật đấy, nhà bác nấu ăn chắc chẳng cần bỏ muối đâu, có bác là đủ mặn chát rồi.”
Bác Vương xám ngoét mặt, hất tay tôi ra: “Ăn nói vô học, chả trách mày dám làm cái trò ngược đãi bố mẹ đẻ! Phỉ, đồ súc sinh!” Bà ta khạc luôn bãi nước bọt xuống đất.
Tôi né vội sang một bên, bịt mũi phẩy phẩy tay:
“Chả biết ai mới vô học, giữa thanh thiên bạch nhật lại đi khạc nhổ bừa bãi. Phỉ, tởm lợm.” Tôi vừa cười vừa nhổ nước bọt trả lại.
Bác Vương tức đến mức cái mũi giả sắp lệch đi. Bà ta vung tay định đánh tôi. Tôi nắm chặt cánh tay bà ta, hất mạnh ra:
“Bác Vương, bác làm sao thế, đã ai chửi gì bác đâu mà tức? Cẩn thận cái mũi giả mới làm bị tức lệch đấy nhé. Cháu thấy bác Vương đúng là biết đu trend, sành điệu phết. Rảnh rỗi thì đi làm mũi, làm đẹp, chẳng thèm quan tâm con trai con dâu với cháu nội ở nhà có cơm ăn hay không vì gánh khoản nợ bà vay khắp nơi.”
Bác Vương tía tai đỏ mặt nhưng không dám cãi lại nửa lời.
Chú Lý cau mày. Tôi lập tức chuyển hỏa lực sang chú:
“Chú Lý, nghe bảo vì chú thiên vị con trai út mà cô con gái lớn xuất ngoại mười mấy năm nay không thèm bước chân về nhà lấy một lần. Thế thì cháu phải phê bình chú rồi, chú đây là trọng nam khinh nữ điển hình, tư tưởng còn ở thời phong kiến chưa giải phóng cơ đấy. Chú còn phải tự kiểm điểm nhiều.”
Sắc mặt chú Lý tối sầm.
Tôi lại chỉ tay vào mặt từng người còn lại:
“A, anh Mã, cháu nói anh đấy, anh sống lỗi lắm. Bán hoa quả dầm trước cổng trường toàn độn hoa quả thối, hại bao nhiêu đứa nhỏ ăn vào đau bụng mà còn chối quanh.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/18-nam-song-trong-nha-ve-sinh/chuong-6/

