Mỗi tin nhắn gửi đến đều là những lời chửi bới sặc mùi đạo lý.

Tôi dứt khoát mở luôn Voice Call nhóm.

Lý Đại Bảo lên tiếng trước:

“Lý Tiểu Mỹ, dù thế nào bố mẹ cũng là bố mẹ ruột của chị, sao chị có thể mất lương tâm như thế?”

Tôi vặn lại: “Tao mất lương tâm chỗ nào? Cho họ ở nhà vệ sinh là mất lương tâm á? Hồi xưa họ cho tao ở nhà vệ sinh 18 năm sao mày không dõng dạc đứng ra hỏi họ lương tâm để đi đâu?”

Đại Bảo im bặt một lúc.

Đến lượt Tiểu Bảo nhảy vào:

“Cho dù ngày xưa bố mẹ có lỗi với chị, chị có cần phải so đo tính toán đến tận bây giờ không? Chị băm mấy, sắp 40 đến nơi rồi, sống trưởng thành chín chắn lên được không? Chị tính quậy đến bao giờ nữa? Chút chuyện cỏn con mà chị ghim thù đến tận bây giờ.”

Tôi tức quá bật cười.

Đúng là một đóa sen trắng tuyệt thế thoát tục cơ đấy.

“Đúng, tao tính toán chi li, tao ghim thù đấy. Mày rộng lượng, mày vị tha thế sao mày không đón bố mẹ về nhà mày mà phụng dưỡng? Mày diễn cái trò thánh nhân ở đây cho ai xem?”

Vợ Tiểu Bảo lập tức chen mỏ vào:

“Chị, chị ăn nói kiểu gì đấy? Mọi người ai cũng có gia đình phải lo, trong mắt chị làm như bọn em nhàn rỗi lắm không bằng.”

Tôi chẳng nể nang gì:

“Cô bớt tru tréo đi. Cô đẻ lứa đầu rồi đẻ lứa hai, mẹ không muốn bế cháu cho cô thì cô làm mình làm mẩy đòi ly hôn. Ai là người mồm mép kêu gào ‘Mẹ chồng bế cháu cho con trai chứ không phải bế cho con dâu’? Đã thế thì mẹ không muốn bế cháu cho con trai vàng bạc của mẹ nữa, sao cô phải gào thét đòi ly hôn làm gì? Cái gì ngon thì húp cạn, trách nhiệm thì không muốn gánh, cô sống thế mà coi được à?”

Chị ta tức nghẹn, thoát luôn khỏi Voice chat.

6.

Lúc này, vợ Đại Bảo mới lên tiếng:

“Chị ơi, đều là người một nhà cả, không cần phải làm tổn thương hòa khí đâu chị.”

Tôi bật cười mỉa mai:

“Cô là kẻ được hưởng lợi thì tất nhiên cô nói mồm không thấy mỏi lưng rồi. Năm xưa vợ thằng Ba (Tiểu Bảo) vào cửa trước, mẹ tặng cái vòng vàng. Đến lượt cô, mẹ cho cái vòng vàng cô chê chưa đủ tầm trọng vọng. Lúc rước dâu còn làm mình làm mẩy bảo nếu không giao cái vòng ngọc gia truyền cho dâu cả là cô thì cô từ hôn, quên nhanh thế?

Lúc húp trọn lợi ích mắt cô có thèm chớp cái nào đâu? Mấy năm nay cô với vợ thằng Ba đấu đá ngầm cũng đâu vừa, ngồi trước mặt tôi nói xấu em dâu mồm mép cũng tép nhảy có ngừng giây nào đâu.”

Cô ta cũng nhục nhã thoát luôn khỏi Voice chat.

Giờ chỉ còn lại tôi và cặp sinh đôi.

Sau một lúc im lặng như tờ.

Đại Bảo nói: “Có chuyện gì nói chuyện đó, chị bớt lôi mấy chuyện xưa lắc xưa lơ ra đi.”

Tiểu Bảo thêm vào: “Giờ đang bàn chuyện dưỡng lão cho bố mẹ, chị đừng có ở đây châm ngòi ly gián.”

Tôi chế giễu:

“Bố mẹ bao năm nay đối xử với tao thế nào, với bọn mày thế nào, ai không mù thì đều thấy rõ. Tao chốt một câu, muốn ở chỗ tao thì ra nhà vệ sinh mà ở. Nếu bọn mày có ý kiến thì vác người về nhà bọn mày đi.”

Một lát sau. Cuộc gọi thoại kết thúc.

Bọn nó thà để bố mẹ ở nhà vệ sinh còn hơn rước hai cục nợ về nhà mình.

Tôi bỏ điện thoại xuống, nhìn hai thân già hùng hổ lúc nãy giờ đã mặt xám như tro.

“Không phải thích mách à? Mách tiếp đi.”

Bố tôi nắm chặt tay: “Mày đừng có mà khinh người quá đáng.”

“Kẻ khinh người quá đáng là hai người. Con chỉ lấy đạo người trả lại cho người thôi.”

Mẹ tôi đỏ hoe mắt: “Con hận bố mẹ đến thế sao, Tiểu Mỹ?”

“Đúng! Con hận không thể băm vằm hai người ra thành trăm mảnh!”

Nhìn nét mặt cứng đờ của họ, tôi cười khẩy:

“Nhưng giết người là phạm pháp, con không muốn làm bẩn tay mình.”

Căn nhà 4 phòng ngủ rộng hơn 150 mét vuông đó họ đã bán từ lâu rồi, để dồn tiền mua xe, mua nhà, trả tiền sính lễ cho hai đứa con trai.

Thậm chí lương hưu của họ cũng dùng để trả nợ vay mua nhà cho con trai, đóng tiền học năng khiếu cho các cháu.