Vẻ mặt cạn lời của người thiết kế lúc đó, cả đời này tôi không bao giờ quên.

Mẹ tôi bỏ ngoài tai lời khuyên can, kiên quyết cải tạo nhà vệ sinh của phòng ngủ master thành phòng ngủ cho tôi.

Kết quả, vừa mới thi công đã bị rò rỉ nước, buộc phải đình công.

Bố mẹ tôi đâm đơn kiện công ty thiết kế ra tòa. Hai bên đùn đẩy trách nhiệm, cãi vã um sùm một thời gian dài. Công ty thiết kế bị làm phiền đến phát bực, gọi cả phóng viên đến hòa giải.

Sự việc bị phanh phui, cách làm của bố mẹ tôi tạo ra làn sóng dư luận dữ dội, lên luôn trang nhất báo ngày hôm đó.

Bố tôi trọng sĩ diện nhất, cãi nhau với mẹ tôi một trận tơi bời:

“Nếu không phải bà ra cái chủ ý thối nát, ép Tiểu Mỹ ra nhà vệ sinh ở, thì có ra cơ sự như hôm nay không?”

“Chẳng phải ông đòi để phòng kia làm phòng trà à, nguồn cơn là do ông tự chuốc lấy đấy chứ!”

“…”

Dù có lên tận tivi báo đài, tư duy của hai người họ cũng không hề lay chuyển.

Đã không cải tạo được, thì cứ để nguyên cấu trúc nhà vệ sinh, chỉ lắp thêm một tấm kính ngăn cách. Miễn là kê vừa một chiếc giường nhỏ xíu thì đủ cho tôi ngủ rồi.

Tôi cứ thế ngủ ở đó suốt 18 năm.

Mỗi lần tôi hơi tỏ vẻ bất mãn, họ lập tức lôi bài ca cũ ra nhai lại:

“Chó không chê chủ nghèo, con không chê cha mẹ khó. Mày thì hay rồi, nứt mắt ra đã biết ham hư vinh.”

“Mày ăn của tao, mặc của tao, ở nhà tao, không ngoan thì cút ngay khỏi nhà tao.”

Những lời mắng chửi chói tai như từng mũi kim, đâm xuyên qua trái tim nhạy cảm và yếu ớt của tôi.

4.

Đúng là vật đổi sao dời.

Giờ thì đến lượt họ phải cầu xin tôi.

Nhìn vẻ mặt tức tối của họ, tôi nhướn mày:

“Mẹ, mẹ chê nhà con chỉ có một phòng ngủ. Nhưng năm xưa con xin mẹ vay tiền cọc để mua nhà, mẹ có cho một cắc nào đâu. Giờ lại còn bày đặt kén cá chọn canh à?”

Mẹ tôi tức đến đỏ bừng mặt, gân cổ lên cãi:

“Đại Bảo Tiểu Bảo cưới xin đều phải mua nhà, mẹ lấy đâu ra tiền thừa cho con vay? Con chả biết thông cảm cho mẹ gì cả.”

Tôi cười mỉa mai:

“Bố mẹ có tiền mua nhà mua xe cho Đại Bảo Tiểu Bảo, thế thì bây giờ đi tìm bọn nó mà dưỡng lão chứ. Tìm con làm gì? Khác gì tự vả vào mặt mình không?

Chúng nó cưới xin sinh con, bố mẹ xuất tiền xuất lực, còn bế cháu cho chúng nó đến lớn. Giờ thì đến lượt chúng nó phụng dưỡng bố mẹ chứ. Mẹ cũng phải biết thông cảm cho con chứ!”

Mẹ tôi tức đến méo cả mồm.

Bố tôi thì đột nhiên đổi giọng, bày ra vẻ mặt thất vọng tột cùng:

“Tiểu Mỹ, con đang oán hận bố mẹ đấy.”

“Ô bố cũng biết cơ à? Con cứ tưởng bố không biết chứ.” Tôi ngắt lời màn kịch trói buộc đạo đức của ông.

“Muốn ở nhà con cũng được thôi. Vừa hay nhà con có cái nhà vệ sinh đấy, hai người dọn dẹp chút rồi vào đó mà ở.”

Sắc mặt bố mẹ tôi biến sắc.

Mẹ tôi gầm lên: “Mày nói thế là ý gì? Mày đang trả thù chúng tao đấy à?”

Bố tôi chửi: “Nhà vệ sinh là chỗ cho người ở à? Đồ con gái bất hiếu.”

“Không phải chỗ cho người ở mà con vẫn ở được 18 năm đấy thôi. Sao con ở được mà bố mẹ không ở được?”

Tôi bắt đầu xỉa xói:

“Bố mẹ đừng có làm nũng nữa. Có chỗ cho mà ở là tốt lắm rồi, còn chê ỏng chê eo. Không ở thì cút khỏi nhà con. Đây là nhà con, không đến lượt hai người đến chỉ tay năm ngón.”

Bố mẹ tôi tức đến run người.

“Mày, mày…”

“Đúng là đồ sói mắt trắng vô ơn, nuôi ong tay áo!”

Tôi đứng dậy chỉ tay ra cửa:

“Thế thì cút!”

5.

Với cái tính vô liêm sỉ của hai người họ, đương nhiên là không nỡ lăn ra khỏi cửa rồi.

Họ gọi điện ngay cho hai cậu con trai sinh đôi để mách lẻo trước mặt tôi.

“Đại Bảo, mẹ bảo này…”

“Tiểu Bảo à, chị mày không chứa chấp bố mẹ, nó bắt hai thân già này ra nhà vệ sinh ở…”

Tôi lạnh nhạt nhìn họ gọi điện, nghe họ mách lẻo.

Điện thoại vừa cúp, máy tôi đã nổ tin nhắn 99+.

Hai thằng em sinh đôi đã thông qua người khác để kéo tôi vào group chat.