4
Nửa tiếng sau, tôi đã về đến căn nhà cũ của bố mẹ.
Tuy nhiều năm không có ai ở, nhưng nhà cũng không hề bừa bộn.
Vì đây là ký ức cuối cùng mà bố mẹ để lại cho tôi, nên tôi vẫn thường xuyên đến đây quét dọn, giữ gìn mọi thứ sạch sẽ.
Giờ thì căn nhà này, cũng là chốn nương thân duy nhất của tôi.
Về việc giải tỏa mà dì Vương nói, thực ra tôi đã nghe loáng thoáng từ hai tháng trước.
Chỉ là lúc đó chưa có gì chắc chắn, nên tôi cũng không nói với Chung Kỷ hay Chung Tầm Châu.
Tôi sợ họ vui mừng rồi lại thất vọng.
Còn bây giờ, lại càng không cần thiết phải nói.
Tin nhắn của bác sĩ, tôi chỉ liếc qua rồi xóa luôn.
Vì đã quyết định ly hôn rồi, thì sức khỏe của Chung Kỷ… từ nay trở đi, không còn là chuyện tôi cần bận tâm nữa.
Nói trắng ra: Anh ấy sống hay chết, đều không còn liên quan gì đến tôi.
Nghĩ vậy rồi, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa.
Nhà dù đã được lau dọn định kỳ, nhưng vì lâu không có người ở, tôi vẫn phải dọn lại một lượt.
Làm xong cũng mất gần một tiếng.
Mệt thì chắc chắn là mệt rồi.
Dù sao cũng có tuổi rồi, tôi không muốn làm khổ bản thân thêm nữa, nên ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi một chút.
Vừa mới ngồi xuống, điện thoại lại đổ chuông – lần này là cuộc gọi từ Chung Kỷ.
Ban đầu, tôi định từ chối.
Nhưng vì vừa rửa tay xong, tay còn ướt, chưa kịp lau khô nên khi cầm điện thoại, vô tình chạm vào nút nghe máy.
Đến lúc nhận ra thì… cuộc gọi đã kết nối.
“Tri Hoa, sao hôm nay em không chuẩn bị sẵn thuốc vào hộp nhỏ cho anh? Còn cái tủ lạnh, chẳng có lấy miếng rau miếng thịt, anh muốn ăn cũng không có. À còn cái máy giặt, anh nhớ nhà mình không phải cái loại này, cái cũ hỏng rồi à? Cái mới này anh không biết dùng, em…”
“Chung Kỷ, anh đừng quên — chúng ta đã quyết định ly hôn rồi.”
Tôi không nhịn được nữa, thẳng thắn cắt ngang lời anh ta.
Anh ta khựng lại, vẻ mặt mơ hồ, ngơ ngác hỏi lại:
“Thì sao?”
“Thì những chuyện đó — tôi không còn nghĩa vụ hay trách nhiệm phải làm nữa, anh hiểu chưa?”
Trước đây, vì là vợ chồng nên khi anh ốm đau, tôi không ngần ngại chăm sóc từng chút một.
Sợ anh uống nhầm thuốc, tôi luôn chuẩn bị sẵn từng liều thuốc vào hộp, dán nhãn đầy đủ.
Đến giờ chỉ cần mở ra và uống.
Tủ lạnh không có đồ ăn, là vì tôi phần lớn thời gian đều ở bệnh viện chăm sóc anh.
Lâu lâu mới về nhà, ăn uống qua loa cho xong, nên đâu cần mua sắm gì nhiều.
Theo kế hoạch hôm nay, tôi sẽ đón anh về rồi tiện đường ghé siêu thị mua chút đồ tươi.
Chứ không phải tôi lười hay tiếc tiền,
Chỉ là anh bị bệnh, không thể ăn uống tùy tiện, cơm nhà nấu vẫn lành mạnh và an toàn hơn.
Nhưng đã quyết định ly hôn rồi,
Không còn là người một nhà nữa — thì lấy cớ gì anh còn mong tôi tiếp tục lo liệu cho anh?
Giọng tôi lạnh lùng, không còn chút kiên nhẫn hay dịu dàng nào như trước.
Chung Kỷ dường như vẫn chưa thích nghi kịp với thái độ của tôi, bên đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng:
“Nhưng trước đó anh đã nói rõ rồi mà, dù có ly hôn, chúng ta vẫn là người thân, vẫn là một gia đình. Là em giận dỗi bỏ đi trước, chẳng phải sao?”
“Đã ly hôn rồi, thì còn ai là người một nhà với anh chứ?”
Tôi không nhịn được cười khẩy đầy mỉa mai.
“Chung Kỷ, anh tưởng mình còn đang sống ở thời phong kiến chắc? Muốn lấy hai vợ sao?”
Tôi thẳng thừng lật tẩy suy nghĩ ích kỷ trong lòng anh ta.
Chung Kỷ bị tôi nói trúng tim đen, lập tức mất bình tĩnh, giọng điệu cũng trở nên gay gắt hẳn:
“Được, được lắm, Tống Tri Hoa. Ban đầu anh chỉ lo em ở ngoài một mình chịu thiệt, mới gọi điện để em có cớ quay về. Không ngờ em lại không biết điều đến vậy! Đã mạnh mồm thì đừng quay về nữa!”
Nói xong, anh ta dập máy luôn, không hề do dự.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn cảm thấy hơi buốt lòng.
Bởi vì bao nhiêu năm qua, anh không chỉ là người tôi yêu, mà còn là một phần của gia đình tôi.
Giờ bị phản bội, làm sao có thể nhẹ nhàng buông xuống trong một sớm một chiều?
Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa — tôi đã quyết rồi, tuyệt đối không quay đầu lại.
Tôi đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
Vừa dọn dẹp nhà cửa xong, người tôi cũng dính bụi bặm.
Cả một ngày tâm trí mệt mỏi, giờ chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi.
Tắm xong, tôi thay luôn bộ chăn ga mới, rồi cầm điện thoại lên giường.
Theo thói quen, tôi mở mạng xã hội lướt vài vòng rồi mới định ngủ.
Nhưng vừa mở ra, tôi liền thấy dòng trạng thái mới nhất của Chung Kỷ.
Ảnh chụp tại một nhà hàng sang trọng, bàn ăn bày đầy món ngon hấp dẫn, sắc hương đầy đủ.
Góc trái phía dưới bức ảnh, là một đôi tay đang đan chặt vào nhau.
Ngay sau đó, Chung Kỷ gửi bức ảnh này cho tôi qua WeChat.
Kèm theo một dòng tin nhắn:
“Em đã không muốn quay về, vậy anh và Tích cũng tranh thủ tận hưởng thế giới hai người một chút.”
Tôi không phản hồi.
Chỉ yên lặng nhìn những món ăn trong ảnh.
Nếu tôi nhớ không nhầm, trong số đó có rất nhiều món anh ta không được phép ăn.
Nhưng mà, tôi cũng chẳng cần phải nhắc nhở làm gì nữa.
5
Mấy ngày sau đó, Chung Kỷ như biến thành một chàng trai mới yêu lần đầu, liên tục đăng ảnh khoe tình cảm trên mạng xã hội.
Khi thì đưa Triệu Tích đi ăn khắp nơi.
Khi thì mua sắm đủ thứ cho cô ta.
Tôi lướt xem, đồng thời âm thầm tính toán xem hai người họ đã tiêu bao nhiêu tiền.
Trước khi Chung Kỷ ngã bệnh, kinh tế gia đình tôi vẫn rất khá.
Cả hai đều có việc làm, còn có tiền tiết kiệm, cuộc sống sung túc, chẳng thiếu thứ gì.
Nhưng từ khi anh ta phát bệnh, trải qua hết lần này đến lần khác phẫu thuật, số tiền tích góp gần như đã tiêu sạch.
Vậy mà giờ họ vẫn tiêu tiền vung tay như thế…
Tôi đoán, chắc chẳng còn bao nhiêu trong tay nữa đâu.
Cũng vì thế, khi tôi đi trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, tình cờ lại gặp hai người họ trước cửa một tiệm vàng.
Khuôn mặt Chung Kỷ trông có chút khó xử.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức vẫy tay gọi tới:
Tôi lơ luôn.
Anh ta liền chạy tới kéo tay tôi vào tiệm vàng, rồi chỉ vào tôi nói với nhân viên:
“Đấy, người trả tiền đến rồi. Chút trang sức này, sao tôi lại không đủ khả năng thanh toán chứ?”
Trong lúc anh ta nói, tôi âm thầm quan sát Triệu Tích.
Trước kia khi còn nằm viện, vì không có chồng con, cô ta chẳng được ai chăm sóc, nhìn cũng khá tiều tụy.
Còn bây giờ, rõ ràng sống rất tốt.
Người thì mập mạp hơn trước,
Quần áo mặc trên người toàn là đồ hiệu.
Trên khay trước mặt cô ta, bày đầy những món trang sức bằng vàng — nào là dây chuyền, bông tai, vòng tay và nhẫn.
“Chị Tri Hoa, Kỷ nói với em rằng nếu đã định cưới nhau thì các thủ tục, lễ nghi không thể thiếu được. Vậy nên hôm nay anh ấy đưa em tới đây để chọn ngũ kim.”
Triệu Tích vừa cười vừa nói khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào mấy món đồ trên khay, tay vẫn không ngừng mân mê chiếc vòng tay.
Những món trang sức cô ta chọn đều nặng tay, loại có giá trị cao.
Mà thời điểm này, giá vàng đang lên vù vù.
Ngần ấy thứ bày ra, không có mười mấy vạn thì đừng hòng mang về được.
Tôi biết rõ, Chung Kỷ không thể còn dư dả đến mức đó.
Chắc anh ta chẳng nắm được tình hình thị trường, mang theo ít tiền nhưng lại muốn tỏ ra hào phóng.
Gặp đúng lúc tôi xuất hiện, định kéo tôi vào để tôi trả tiền thay.
Hiểu rõ mọi chuyện, tôi thẳng thừng nói với nhân viên bán hàng:
“Người đàn ông này là chồng cũ của tôi. À, chính xác thì vẫn đang trong quá trình ly hôn. Còn người bên cạnh là vợ sắp cưới của anh ta. Vậy cô nghĩ tôi sẽ trả tiền cho họ à?”
Nhân viên không ngờ lại gặp tình huống tréo ngoe thế này, nghe tôi nói xong cũng sững người vài giây.
Sau đó, cô ấy lén nhìn Chung Kỷ và Triệu Tích một cái.
Ánh mắt tuy không lộ liễu, nhưng rõ ràng là đầy khinh thường — tôi thấy hết.
Triệu Tích không ngờ tôi lại vạch trần thẳng thừng như vậy, sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ lúng túng.
Cô ta níu lấy tay Chung Kỷ, như thể sắp khóc:
“Kỷ… em xin lỗi, đều là tại em khiến chị Tri Hoa khó chịu…”
Chung Kỷ thấy vậy liền sa sầm mặt, bắt đầu trách móc tôi:
“Tống Tri Hoa, trước giờ tôi không ngờ em lại là người cay nghiệt đến thế. Triệu Tích luôn coi em như chị, tôn trọng em, em cần gì phải hạ nhục cô ấy trước mặt người ngoài như vậy?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một đôi nam nữ trẻ cũng đang chọn trang sức trong cửa hàng lên tiếng trước:
“Dắt bồ nhí đi chọn vàng cưới mà lại muốn vợ cũ trả tiền, trên đời sao lại có đàn ông mặt dày đến thế chứ?”
Cô gái nói không nhỏ chút nào.
Mấy người khác trong cửa hàng nghe vậy đều cười rộ lên.
Chung Kỷ cũng không thể tiếp tục tỏ ra oai phong như trước, mặt đỏ bừng, trừng mắt liếc tôi một cái rồi vội vàng kéo Triệu Tích rời khỏi tiệm vàng.