Ông tức giận chỉ vào tôi, rồi sập cửa bỏ đi.
Khỏi cần đoán cũng biết, hôm nay là ngày nhận lương hưu, lão ta chắc chắn lại đi đánh mạt chược.
“Vẫn là chị dâu lợi hại, cả đời em chưa từng thấy bố chịu nhục như vậy.”
Chịu nhục thì chưa, nên cũng chẳng tích được tí “phí chịu nhục” nào.
Trẻ thì dựa dẫm họ hàng, vợ con; già rồi lại dựa vào con cái.
Cả đời chỉ biết sống nhờ.
Tôi vốn đã ngứa mắt với ông lâu rồi.
Tôi giục mọi người dọn dẹp nhanh để theo tôi đi ăn tiệc lớn.
Mẹ chồng có chút luyến tiếc: “Đi ăn ngoài tốn nhiều tiền lắm, các con muốn ăn gì, mẹ nấu cho.”
Tôi lập tức cau mày: “Đồng chí Trương Kiều Nga, không được phá quy củ! Hậu cần đã giao cho Lục Kiến Quốc, người khác không được làm!”
Mẹ chồng rụt cổ, cười hì hì rồi cũng đi theo chúng tôi ra ngoài.
Đến trưa, Lục Kiến Quốc gọi điện hỏi chúng tôi đi đâu.
“Ra ngoài ăn lẩu.”
Tôi nhấp một ngụm Sprite, “xì” một tiếng rồi nói: “Lão Lục à, sáng nay bố làm loạn một trận, lòng người rã rời. Con là tổ trưởng, chẳng phải cần tổ chức một buổi team building, gắn kết tinh thần sao?”
Ông không phục: “Ý gì? Ăn mà không gọi tôi?”
Tôi gắp một miếng sách bò, hừ lạnh: “bố? Quần áo phơi ngoài ban công đã giặt chưa? Sàn đã lau chưa? Bữa tối chuẩn bị chưa?”
“Con không nhắc thì bố không tự biết à? Còn rảnh rỗi mà đi ăn ngoài sao?”
Nói xong tôi dập máy ngay.
Lục Lộ giơ ngón cái: “Chị dâu quá đỉnh, em còn tưởng tượng được cảnh bố em tức phát điên kia kìa.”
Mẹ chồng cuối cùng vẫn hơi lo: “Nếu ông ấy tức chết ở nhà, có tính vào đầu chúng ta không?”
“Coi như ông ta xui thôi.”
Nói xong, mẹ con họ ôm nhau cười ha hả.
Chẳng ai buồn quan tâm sống chết của Lục Kiến Quốc nữa.
5.
Tan làm về, Lục Minh liền đưa cho tôi bản kế hoạch truyền thông mà cậu ta chuẩn bị.
Cậu ta định làm một đoạn video mừng thọ.
Trong đó để Lục Kiến Quốc xuất hiện, kể lại “truyền thống” con dâu làm 108 món cho bố chồng, rồi mời họ hàng đến nhà xem tận mắt.
Tôi khen kế hoạch đó rất hay.
Lục Lộ hỏi: “Thế sau khi mọi người xem xong thì cùng ăn luôn à? Nhà mình hơi nhỏ, chắc không đủ chỗ ngồi đâu.”
Tôi vội lắc đầu: “Không được, mọi người chỉ được nhìn ông ấy ăn thôi.”
“Tôi tra kỹ rồi, người ta nói chỉ có thọ tinh mới được ăn, người khác ăn là muốn tranh tuổi thọ, mà ăn không hết lại lãng phí, còn làm giảm thọ nữa.”
Mẹ chồng giật mình: “Nhiều món thế này, bố các con ăn sao nổi? Chẳng phải chưa kịp hết tuổi thọ đã bị ăn no chết trước rồi sao?”
Lục Minh phun cả ngụm nước: “Mẹ à, mẹ muốn bố chết thì cũng phải kín đáo chút chứ?”
Tôi giơ tay ra hiệu thần bí: “Đã có sắp xếp cả rồi, tủ đông đã đặt sẵn, hôm đó ăn không hết thì bỏ tủ, để ông ấy từ từ mà ăn.”
Đến bữa tối, Lục Kiến Quốc dĩ nhiên không nấu cơm.
Cả nhà mỗi người đều gọi món mình thích, ăn uống vui vẻ.
Chỉ riêng ông chẳng ai gọi cho.
Ông nhìn chúng tôi từng người mở hộp đồ ăn, ngay cả mẹ chồng cũng có bát hoành thánh, trong lòng khó chịu như kiến bò chảo nóng.
“Được lắm, được lắm, tôi hiểu rồi.”
“Mừng thọ chỉ là cái cớ, các người bày trò trêu tôi thì đúng hơn.”
“Không coi tôi ra gì, không cho tôi ăn đúng không? Thế thì các người cũng đừng ăn nữa!”
Ông giơ tay định lật bát của mẹ chồng.
Tôi nhanh tay ném chiếc muỗng inox, chuẩn xác trúng cổ tay ông.
Lục Minh lập tức bật dậy: “Làm bỏng mẹ tôi thì tôi giết ông luôn đấy!”
Lục Kiến Quốc tuổi già rồi, kỵ nhất là đứa con trai này.
Bị Lục Minh quát một tiếng, ông lập tức đổi chiến thuật.
Bắt đầu than vãn: “Già rồi, bị người ta chán ghét, con cái bất hiếu, vợ không thuận, gia đình bất hạnh…”
Nói càng lúc càng nhập tâm, còn rơi cả nước mắt.
Tôi chán cảnh ông bày trò: “Cái này mà còn gọi là bất hiếu sao? 108 món ăn đấy, con cái nào nghĩ cũng không dám, vậy mà con vừa nghe đã đồng ý, chuẩn bị thọ yến cho bố hết lòng. Thế mà bố lại không hài lòng?”
“Cái này còn không vừa ý, vậy thì bố cứ sang nhà khác, xem ai chịu làm cho bố vừa lòng.”
Ông chỉ biết lắc đầu, chìm trong “bi kịch” của mình.
“Thôi, tôi già rồi, vô dụng rồi, các người nói sao thì là vậy…”
Nói xong còn cố để lại bóng dáng cô độc, biến mất khỏi phòng khách.
Chẳng qua chỉ là màn kịch than thân trách phận.
Không khí lặng ngắt như tờ.
Lục Lộ thì thầm: “Chị dâu, vậy rốt cuộc tiệc thọ có làm nữa không?”
Tôi lập tức tỉnh táo: “Làm, nhất định phải làm!”
Đã hứa sẽ trị cái lão già này, cơ hội ngàn năm có một thì không thể bỏ lỡ.