3.

Trong nhóm bùng nổ một cuộc tranh luận kịch liệt chưa từng có.

Anh họ: “Đây là tiệc tùng gì mà phải làm long trọng đến mức này vậy?”

Chị họ: “Phong tục vớ vẩn gì chứ, chưa từng nghe bao giờ. Mẹ chồng tôi cũng sắp sáu mươi rồi, bà mà dám bắt tôi làm 108 món, tôi xé luôn bà ấy!”

Các chú bác: “Nhà có dâu khéo, chịu khó hầu hạ cha mẹ chồng, các người nên học hỏi đi!”

Cô dì: “Anh trai tôi đúng là có phúc, có cô con dâu hiếu thảo thế này.”

Thấy bản kế hoạch, Lục Kiến Quốc ngồi không yên nữa.

Ông ho khan mấy tiếng rồi bước ra phòng khách: “Từ Lam, tôi không nói cô, nhưng chuyện này có cần thiết phải làm rùm beng cho cả nhà biết không?”

Tôi nghiêm túc: “Bố thấy không cần thiết sao?”

“Bố là trưởng bối lớn nhất nhà họ Lục, mừng thọ sáu mươi, chẳng lẽ không quan trọng?”

“108 món ăn, mỗi món đều là lời chúc sâu nặng của chúng con dành cho Bố, là lời cầu nguyện chân thành của cả nhà. Đây là phong tục truyền thống tốt đẹp, nên bắt đầu từ Bố để phát huy rộng rãi.”

“Từ nay trở đi, hễ trong họ Lục có trưởng bối nào mừng thọ, mọi người sẽ nhớ rằng phong tục tốt đẹp này khởi Bố từ Bố – đồng chí Lục Kiến Quốc. Bố không thấy tự hào sao? Không thấy vinh quang sao?”

Ông phẩy tay: “Tôi không ăn cái kiểu nói đó đâu, mau gỡ xuống đi!”

Tôi nhún vai: “Muộn rồi, gỡ không kịp nữa đâu.”

Ông tất nhiên không chịu bỏ qua: “Lục Minh! Lục Lộ! Mau đi tìm người, gỡ hết cái thứ đó xuống cho tao! Chuyện trong nhà mà đăng lên nhóm cho người ta xem, còn ra thể thống gì!”

Lục Minh trừng mắt nhìn ông: “Đây đâu phải chuyện xấu trong nhà, sao không thể đăng? Hay là ông thấy mất mặt?”

Vừa nói xong, nắm tay cậu ấy đã siết chặt.

Lục Kiến Quốc nghiến răng: “Được lắm, cứ quậy đi, các người cứ quậy cho tôi xem!”

Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh thở dài: “Sao lại để tôi làm tài chính mua sắm? Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy.”

Tôi lập tức chỉnh bà: “Đây là sinh nhật trọng đại của chồng Mẹ, Mẹ nỡ không bỏ tiền sao?”

“Hơn nữa, sao lại không có tiền? Trước khi nghỉ hưu, đồng chí Lục Kiến Quốc tháng nào cũng nộp đủ một ngàn tệ!”

“Một năm ít nhất Mẹ phải tiết kiệm được hai vạn, sao lại bảo không có?”

Em chồng bật cười khúc khích.

Chồng tôi cũng phụ họa: “Đúng đó mẹ, tiền đâu rồi?”

“Không lẽ, không lẽ, không lẽ bị cả nhà bốn người chúng ta tiêu sạch rồi à?”

“Một ngàn tệ cơ mà!”

Mặt Lục Kiến Quốc lúc đỏ lúc xanh, cuối cùng cũng nhận ra chúng tôi đang bóng gió mỉa mai.

Ông “hừ” một tiếng.

“Còn nữa, tại sao tôi lại phải phụ trách hậu cần?”

Tôi lập tức chen vào: “Đồng chí Lục Kiến Quốc, chẳng lẽ bố định ngồi mát ăn bát vàng, không làm gì mà hưởng thụ sao?”

“Con nói cho bố biết, cái kiểu hưởng thụ tiểu tư sản đó là chủ nghĩa du nhập từ phương Tây, còn tổ tiên ta từ xưa đã đề cao tiết kiệm, cần cù!”

Ông cau mày: “Nói tiếng người đi.”

Lục Minh bỉ bợm giơ số sáu: “Sáu mươi đại thọ nha, 108 món ăn nha! Tụi con đều dồn hết tâm sức vào việc này, lấy đâu ra thời gian làm việc khác? Thời gian này ba bữa ăn, việc nhà hàng ngày không phải có người lo sao?”

4.

Tất nhiên Lục Kiến Quốc không chịu làm.

Sáng sớm chúng tôi còn chưa dậy, ông đã ở ngoài gào thét.

“Trương Kiều Nga! Lục Lộ! Biến đi đâu hết rồi, bữa sáng đâu? Muốn để tao chết đói à?!”

Tóc tai bù xù, tôi bước ra liền thấy mẹ chồng theo thói quen đi thẳng vào bếp.

Tôi kéo bà lại: “Đồng chí Trương Kiều Nga, đã nói rõ trong kế hoạch rồi, thời gian này hậu cần do đồng chí Lục Kiến Quốc phụ trách, mẹ định phá quy củ của tôi sao?”

Mẹ chồng sực tỉnh, dừng bước ngay cửa bếp.

Tôi chỉ vào bố chồng: “Mau đi nấu cơm đi, lát nữa chúng ta còn phải họp nhóm lần thứ nhất.”

Lục Kiến Quốc choáng váng trước thái độ ra lệnh của tôi: “Tôi nấu cơm? Cô điên rồi à?”

Tôi nhíu mày: “bố định bỏ ngang từ đầu? Vậy thì con còn dẫn dắt đội thế nào?”

“Nếu thật sự không làm nổi, đại thọ này khỏi tổ chức nữa, dù thông báo đã phát ra ngoài rồi, giờ nói không làm thì mất mặt lắm…”

Ông hừ lạnh: “Đừng dọa tôi, vào bếp từ xưa đến nay là việc của đàn bà. Đàn ông mà xuống bếp cả đời chẳng ra gì.”

Rồi ông lại bắt đầu quát mẹ chồng và em chồng đi nấu ăn.

Nhưng tiếc là cả hai đã được tôi căn dặn từ trước, giả vờ như không nghe thấy.

Ông tức đến mức đi đi lại lại trong phòng khách.

“Phản rồi, tất cả các người đều phản hết rồi!”

“Tao nuôi chúng mày cả đời, cuối cùng lại bị lật ngược thế này. Không nấu cơm đúng không, từ giờ tiền tao một đồng cũng đừng hòng động vào, xem chúng mày chống được bao lâu!”

Tôi liếc mẹ chồng, cười thầm.

Chống được bao lâu? Cả đời này còn chống được, buồn cười thật.

Tôi không định tha cho ông.

“Không nấu được thì đi mua, hoặc ra ngoài ăn, ăn xong nhớ mang về cho cả nhà. Chúng tôi không kén chọn đâu.”

Ông cãi không lại, hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Tôi còn cố tình gọi với theo: “Nhanh lên nhé, lát nữa chúng ta còn họp, đừng làm lỡ tiến độ!”

“Cô!”