Anh nắm chặt tay tôi, vẻ mặt đầy hối hận và lo sợ:

“A Lê! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Anh xin lỗi, anh không biết em bị tai nạn. Anh tưởng em lại giận dỗi nên mới cúp máy…”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, trái tim như bị băng phủ, không còn chút cảm xúc.

Tôi rút tay ra khỏi tay anh, quay đầu đi, nhắm mắt lại.

Phó Dật Tu nhìn dáng vẻ lạnh nhạt ấy, ánh mắt thoáng hiện chút hoảng hốt.

Vài ngày sau, anh hủy hết mọi nhiệm vụ quân đội, ở lại bệnh viện chăm sóc tôi từng ly từng tí, giống như người chồng dịu dàng trước kia.

Đến ngày xuất viện, tôi đứng chờ anh đi lấy xe trong bãi đỗ.

Bất ngờ, hai người đàn ông mặc đồ đen từ đâu xuất hiện, bịt miệng và mũi tôi lại.

Trước khi kịp phản ứng, tôi đã ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị trói trên chiếc giường gỗ trong một nhà kho bỏ hoang, miệng bị nhét giẻ.

Tô Thanh Thanh đứng ngay trước mặt tôi, ánh mắt độc ác pha lẫn hưng phấn:

“Bạch Lê, nếu Dật Tu đã thích cô như vậy, tôi sẽ hủy cô hoàn toàn, xem anh ấy còn cần cô nữa không!”

Cô ta vừa nói xong, một gã đàn ông mặt mày bẩn thỉu tiến lại, cười nham hiểm.

Tôi kinh hoàng trừng mắt, liều mạng vùng vẫy.

Tô Thanh Thanh chẳng những không rời đi, mà còn rút điện thoại ra, chuẩn bị quay lại tất cả.

Ngay khi bàn tay dơ bẩn kia sắp xé toạc váy tôi, “rầm!” — cửa kho bị đá tung!

Phó Dật Tu xông vào như ác quỷ bước ra từ địa ngục.

Anh chỉ liếc một cái đã nhìn thấy cảnh trên giường, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nổ tung, một cước đá bay tên đàn ông kia ra xa!

“A Lê!” Anh lao tới, nhanh chóng cởi trói, ôm chặt tôi vào lòng, giọng run rẩy vì sợ hãi:

“Đừng sợ! Anh đến rồi! Không sao nữa rồi!”

Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, tôi bật khóc nức nở.

Phó Dật Tu đau lòng ôm tôi, vỗ nhẹ lưng liên tục trấn an.

Anh bế tôi lên, chuẩn bị rời đi, nhưng khi đi ngang qua Tô Thanh Thanh, anh dừng lại.

Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

“Tô Thanh Thanh!” Giọng Phó Dật Tu lạnh lẽo đến rợn người. “Trước đây em muốn làm loạn thế nào, anh đều nhịn, vì tình nghĩa bao năm. Nhưng lần này, em lại dám dùng cách bẩn thỉu như vậy! Nếu hôm nay A Lê thật sự bị làm nhục, anh sẽ bắt em phải đền mạng cho cô ấy!”

Ánh nhìn của anh chứa thứ sát khí chưa từng có khiến Tô Thanh Thanh sợ hãi lùi lại một bước.

Ngay sau đó, như bị đâm trúng tận tim, cô ta gào lên the thé:

“Đền mạng à?! Phó Dật Tu! Hai mươi năm tình nghĩa giữa chúng ta, chẳng bằng mấy năm tình cảm anh có với cô ta sao?! Nếu vậy, được thôi! Giờ tôi lấy mạng mình bồi cho cô ta!”

Nói dứt lời, cô ta rút ra một quả bom mini, bấm nút kích nổ!

Chương 4

“Ầm!”

Tiếng nổ dữ dội vang lên, trong khoảnh khắc đó, Phó Dật Tu gần như theo bản năng buông tôi ra, phát điên mà lao về phía Tô Thanh Thanh.

“Thanh Thanh!”

Tôi ngã mạnh xuống đất, vết thương sau phẫu thuật bị rách, đau nhói đến mức suýt ngất đi.

Nhưng Phó Dật Tu không hề nhìn tôi lấy một lần, chỉ hoảng hốt bế lấy Tô Thanh Thanh đầy máu, lao thẳng đến bệnh viện.

Tôi ngồi bất động rất lâu, rồi chậm rãi chống tay đứng dậy, định rời khỏi nơi đó.

Chưa kịp đi, Phó Dật Tu đã quay lại.

Anh xông vào, nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương:

“Đi với anh!”

“Tới đâu? Buông ra!” Tôi cố giãy, nhưng bị anh kéo đi thô bạo, nhét thẳng vào xe.

Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện quân khu, anh kéo tôi đến cửa phòng phẫu thuật, và lúc đó tôi mới hiểu —

Tô Thanh Thanh bị thương nặng vì vụ nổ, toàn thân bỏng rộp, cần ghép da gấp để cứu mạng.

Phó Dật Tu đã cho người tra khắp thành phố, chỉ có da tôi hoàn toàn phù hợp với cô ta.

Nên anh muốn tôi hiến da cho cô ta!

“Phó Dật Tu, anh điên rồi à?! Tại sao tôi phải ghép da cho cô ta!” Tôi gào lên, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Anh giữ chặt lấy tay tôi, trong mắt là sự điên cuồng pha lẫn khẩn cầu:

“A Lê, coi như anh xin em! Thanh Thanh bị thương là vì bảo vệ em. Em không thể ích kỷ như vậy.”

“Chỉ lấy một ít thôi, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến em. Anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất điều trị phục hồi cho em, sau này anh sẽ bù đắp tất cả, được không?”

“Không! Tôi không muốn!” Tôi gào thét, nhưng sức tôi làm sao chống lại anh.

Cuối cùng, anh vẫn cưỡng ép kéo tôi vào phòng mổ, ép tôi nằm lên bàn phẫu thuật.

“Phó Dật Tu! Tôi hận anh—!”

Trước khi thuốc mê ngấm, tiếng kêu tuyệt vọng của tôi là thứ cuối cùng còn sót lại trong ý thức.

Khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.

Phó Dật Tu ngồi bên giường, vừa thấy tôi mở mắt liền nhào đến, gương mặt đầy áy náy, giọng nịnh nọt:

“A Lê, em tỉnh rồi à? Có đau không? Anh nấu canh sườn em thích nhất này…”

Anh bày ra từng món ăn tự tay nấu, cố gắng làm tôi mềm lòng.

Nhưng tôi chỉ nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, chẳng còn linh hồn.