Nói xong, anh cầm lấy tờ đơn nhuốm máu và nước mắt của tôi, quay lưng bước đi không ngoảnh lại.

Tôi nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, cảm giác như tim mình bị xé rách từng mảnh.

Khoảnh khắc đó, tôi biết tình yêu trong tôi dành cho anh, đã hoàn toàn chết rồi.

Không biết qua bao lâu, tôi lau khô nước mắt, lấy điện thoại gọi cho cha anh, giọng bình tĩnh như nước chết:

“Thủ trưởng Phó, tôi biết ông luôn cho rằng tôi xuất thân thấp kém, không xứng với Dật Tu, mong tôi rời đi. Giờ tôi đồng ý ly hôn.”

Bên kia điện thoại, Thủ trưởng Phó thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Cô nghĩ thông được thì tốt. Tôi sẽ cho người mang đơn ly hôn qua, cô ký là được.”

“Khi có giấy ly hôn, cô rời khỏi khu quân đội, biến mất khỏi tầm mắt Dật Tu mãi mãi.”

Tôi đáp gọn: “Được.”

Chương 2

Không lâu sau khi cúp máy, có người mang đến một bản thỏa thuận ly hôn.

Tôi không hề do dự, ký tên ngay lập tức.

Vài ngày sau, Phó Dật Tu bận nhiệm vụ, không xuất hiện thêm lần nào.

Cho đến ngày tôi xuất viện, anh mới đích thân đến đón.

Anh còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc long trọng ở nhà khách quân khu, chúc mừng tôi hồi phục.

Trong suốt buổi tiệc, anh luôn ở bên tôi, giúp tôi chắn rượu, gắp thức ăn,

thậm chí còn tặng tôi huân chương cao quý nhất của anh, khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Anh dường như lại trở thành người chồng hoàn mỹ, dịu dàng như trước kia.

Nhưng tôi chỉ thấy lạnh buốt toàn thân.

Anh làm vậy là vì áy náy thật lòng,

hay chỉ nghĩ rằng dỗ ngọt vài câu là tôi sẽ lại quên hết nỗi đau, tiếp tục chấp nhận “cô gái hay đùa” Tô Thanh Thanh?

Giữa buổi tiệc, tôi thấy nghẹn thở, nên đứng dậy đi rửa tay.

Vừa rẽ vào hành lang, tôi bị Tô Thanh Thanh chặn lại.

“Ơ kìa, chẳng phải là phu nhân thiếu tướng được tung hô nhất đêm nay sao?”

“Đừng vội đắc ý. Cho dù Dật Tu bây giờ yêu cô thì đã sao? Lần trước cô báo cảnh sát bắt tôi, chẳng phải anh ấy lập tức bắt cô ký giấy tha thứ, cứu tôi ra ngoài à? Mấy ngày đó, anh ấy ở bên tôi suốt, an ủi tôi, bỏ mặc cô lại bệnh viện. Cô nghĩ mình quan trọng đến mức nào trong lòng anh ấy chứ?”

Những lời đó, như từng viên đạn xuyên qua tim tôi.

Thì ra, đó chính là cái gọi là “nhiệm vụ quân đội” mà anh nói.

Tôi siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, không muốn nghe thêm nữa, chỉ lẳng lặng bước đi.

Trên đường trở lại từ nhà vệ sinh, khi đi ngang một phòng tiệc, bước chân tôi bỗng khựng lại.

Trong phòng tiệc vọng ra những tiếng rên rỉ mập mờ của nam và nữ.

Âm thanh trầm thấp ấy, tôi quá quen thuộc.

Qua khe cửa khép hờ, tôi nhìn thấy trên ghế sofa — Phó Dật Tu và Tô Thanh Thanh đang quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt.

“Ầm—!” Cả đầu tôi trống rỗng, chỉ còn lại cảnh tượng trước mắt như sét đánh giữa trời quang.

Cả người tôi lạnh buốt, vô thức lùi lại, nhưng chẳng may va phải chiếc bình hoa đặt ở hành lang.

“Choang!” Một tiếng vỡ giòn vang lên, khiến mọi âm thanh trong phòng tiệc lập tức dừng lại.

Phó Dật Tu quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi đang chết đứng ngoài cửa.

Chương 3

Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, vội đẩy Tô Thanh Thanh ra, tiện tay kéo vội quần lên rồi lao ra ngoài, nắm chặt lấy tay tôi:

“A Lê! Nghe anh giải thích! Thanh Thanh uống nhầm rượu có pha thuốc, tình hình rất nguy hiểm. Cô ấy không chịu để ai đụng vào, nên chỉ còn anh…”

Tôi mạnh mẽ hất tay anh ra, dạ dày quặn thắt, rồi lao ra khỏi nhà khách trong tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía tôi.

Trong khoảnh khắc, tôi như con diều đứt dây, bị hất văng mạnh xuống đất.

Chưa kịp kêu lên, mắt tôi đã tối sầm lại, rồi mất ý thức.

Khi mở mắt, tôi đang nằm trên bàn phẫu thuật trong bệnh viện.

Bác sĩ nhìn tôi, giọng nghiêm trọng:

“Cô bị gãy xương nhiều chỗ, nội tạng xuất huyết nặng, cần mổ ngay. Làm ơn gọi người nhà đến ký giấy.”

Tôi như kẻ mất hồn, cầm điện thoại gọi cho Phó Dật Tu.

Điện thoại reo thật lâu mới có người bắt máy, nhưng âm thanh bên kia khiến tôi mặt đỏ bừng —

“…Ưm… Dật Tu… anh…”

Ngay sau đó là giọng anh, nghẹn ngào trong hơi thở dồn dập:

“A Lê… anh bên này… chưa xong… thuốc của Thanh Thanh vẫn chưa hết tác dụng… có chuyện gì thì để lát nữa nói.”

Điện thoại bị ngắt, tiếng “tút tút” vang lên như trêu ngươi nỗi ngu ngốc của tôi.

Tôi cầm chặt điện thoại, toàn thân cứng đờ như bị đông cứng trong băng.

Máu trong người dường như ngừng chảy, chỉ còn trái tim đau nhói từng nhịp.

Một lúc sau, tôi chậm rãi buông điện thoại, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Tôi không có người nhà. Tôi tự ký.”

Ba tiếng đồng hồ sau, ca phẫu thuật kết thúc.

Khi tôi tỉnh lại, trước mắt là đôi mắt đỏ ngầu của Phó Dật Tu.