“Cậu không tức à?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Tức thì có ích gì không?”

Cô ấy không nói.

Tôi hỏi: “Cậu có biết tra IP không?”

Cô ấy khựng lại một chút.

Tôi từng nhìn thấy sách trên bàn cô ấy.

Python, an ninh mạng, phân tích dữ liệu.

Cô ấy đẩy gọng kính.

“Cậu muốn làm gì?”

“Giúp tôi tra xem những bức ảnh này được đăng từ tài khoản nào.”

“Tra được rồi thì sao?”

“Thu thập chứng cứ.”

Cô ấy nhìn tôi.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó gật đầu.

Tối hôm đó, Khương Ninh nhắn cho tôi.

“IP của bài đăng trên diễn đàn đã truy ra. Ở Giang Thành. Người đăng dùng VPN, nhưng có một lần quên bật, IP nằm gần trường số hai Giang Thành.”

“Còn ‘Khách qua đường’ trong nhóm lớp?”

“Tài khoản phụ đăng ký bằng số điện thoại. Địa chỉ số cũng ở Giang Thành.”

Tôi nhìn màn hình.

Chứng cứ vẫn chưa đủ.

Nhưng hướng đi không sai.

Tôi lại hỏi một câu.

“Cậu có thể giúp tôi tra một người không?”

“Ai?”

“Triệu Việt. Trường số hai Giang Thành. Lớp mười một.”

“Tra cái gì?”

“Tất cả những gì tra được.”

Tối hôm đó, Khương Ninh lật hết các tài khoản mạng xã hội của Triệu Việt.

Weibo, Tieba, QQ space.

Sau đó cô ấy gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Là trên Tieba.

Diễn đàn trường số hai Giang Thành.

Một bài đăng từ một năm trước.

Tiêu đề:

“Xin mọi người đừng đăng nữa.”

Người đăng tên: “Đường Đường không muốn sống nữa.”

Nội dung rất ngắn:

“Tôi là Tống Tiểu Đường, lớp 10/3.

Triệu Việt vẫn luôn đăng ảnh của tôi, toàn là những tấm rất xấu. Tôi đã cầu xin anh ta rồi, nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Giáo viên cũng không quản. Tôi không muốn đi học nữa. Tôi không muốn sống nữa. Xin mọi người đừng đăng nữa.”

Bên dưới bình luận—

“Ha ha đừng mong manh thế.”

“Triệu Việt đăng cho vui thôi, nghiêm túc làm gì.”

“Xấu thì còn trách người khác chụp à?”

Thời gian bài đăng là một năm trước.

Sau đó Tống Tiểu Đường không đăng gì nữa.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

“Đường Đường không muốn sống nữa.”

Bây giờ cô ấy thế nào rồi?

Khương Ninh lại gửi một tin.

“Tôi tìm được tài khoản Weibo phụ của cô ấy. Cô ấy vẫn còn sống. Đã chuyển trường rồi. Hình như ở Hàng Châu. Nhưng trong Weibo cô ấy nói đang đi khám tâm lý.”

Tôi nhìn bài đăng đó.

Bài gần nhất đăng ba ngày trước.

“Hôm nay lại gặp ác mộng. Mơ thấy những bức ảnh.”

Triệu Việt.

Không chỉ có tôi.

Anh đã làm chuyện này với người khác rồi.

Cô gái đó suýt chết.

Anh có biết không?

Anh có quan tâm không?

Tôi tắt điện thoại.

Ngồi trên giường.

Ngoài cửa sổ là đêm Hải Ninh.

Không giống đêm ở Giang Thành.

Nhưng bóng tối thì giống nhau.

Triệu Việt—

Anh nghĩ tôi sẽ giống Tống Tiểu Đường sao?

Không.

Tôi sẽ không cầu xin anh.

Tôi sẽ không khóc.

Tôi sẽ không nói “tôi không muốn sống nữa”.

Tôi sẽ khiến anh trả giá.

5.

Ngày thứ tám.

Tôi tìm được Tống Tiểu Đường.

Thông qua tin nhắn riêng trên Weibo.

Ban đầu cô ấy không trả lời.

Tôi gửi thêm một tin.

“Tôi cũng là nạn nhân của Triệu Việt. Tôi tên Thẩm Niệm. Anh ta đã làm với tôi chuyện giống hệt.”

Mười phút sau, cô ấy trả lời.

Một chữ.

“Thật à?”

Tôi gửi ảnh chụp màn hình nhóm lớp cho cô ấy.

Cô ấy im lặng.

Rất lâu sau mới gửi một đoạn dài.

“Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi.”

“Anh ta bắt đầu đăng ảnh tôi từ năm lớp mười. Đăng suốt nửa năm.”

“Tôi đi tìm giáo viên. Chủ nhiệm nói ba anh ta đã quyên tặng một tòa nhà thí nghiệm cho trường, bảo tôi đừng làm lớn chuyện.”

“Giáo vụ cũng biết. Ông ấy nói ‘chuyện giữa học sinh với nhau, nhà trường không tiện can thiệp quá sâu’.”

“Sau đó ba tôi đến trường làm ầm lên.”

“Ba Triệu Việt gọi điện cho ba tôi.”

“Cậu biết ông ta nói gì không?”

Tôi hỏi: “Ông ta nói gì?”

“Ông ta nói: ‘Chẳng phải chỉ là vài tấm ảnh sao? Trẻ con đùa thôi. Nếu gia đình cô cậu không hài lòng, tôi bồi thường năm vạn tệ, coi như xong chuyện.’”

“Ba tôi tức điên. Nói sẽ báo cảnh sát.”

“Sau đó nhà trường đứng ra ‘hòa giải’.”

“Kết quả hòa giải là—Triệu Việt viết một bản kiểm điểm. Đọc trước toàn lớp.”

“Đọc xong, anh ta cười.”

“Trước mặt cả lớp, nhìn tôi… cười.”