Chương 5
Là giọng của bạn thân tôi.
Cô ấy lao thẳng vào phòng tắm, vừa nhìn thấy tôi liền hét lên giận dữ.
Sau lưng cô là mấy người đàn ông cao lớn, một người xông lên, tung cú đấm thẳng vào mặt Chu Tuấn Huy.
Anh ta ngã xuống sàn, máu mũi chảy loang lổ.
Mẹ chồng đứng ở góc phòng, sắc mặt u ám.
“Các người dám xông vào nhà người khác!”
Bà chỉ thẳng vào bạn tôi, “Tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Báo đi.” Bạn tôi bật cười lạnh, “Vừa hay để cảnh sát xem các người đã làm gì cô ấy.”
Tôi ngồi bệt bên bồn tắm, người ướt đẫm, tóc dính máu.
Chu Tuấn Huy chống tay ngồi dậy, quệt máu dưới mũi, ánh mắt nhìn tôi đầy căm hận.
“Em hủy hoại chúng ta.” Anh ta nói, “Em hủy hoại cả gia đình này.”
Tôi cười.
Cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
“Phải, là tôi hủy.”
Tôi nhìn anh ta, “Nhưng tôi còn sống.”
Bạn tôi đỡ tôi đứng dậy khỏi bồn tắm, toàn thân tôi ướt sũng, tóc vẫn nhỏ từng giọt nước lẫn máu.
“Tiểu Vi, đi thôi.” Cô cởi áo khoác khoác lên vai tôi.
Chu Tuấn Huy lại đứng dậy, nửa gương mặt bê bết máu:
“Các người không được đưa cô ấy đi! Cô ấy là vợ tôi!”
“Vợ sao?” Bạn tôi bật cười lạnh,
“Anh nhấn đầu vợ mình xuống nước suýt làm cô ấy chết đuối?”
Cô rút điện thoại ra, chụp lại bồn nước loang máu:
“Tất cả đều là bằng chứng.”
Mẹ chồng tím mặt, lao đến giật điện thoại:
“Xóa đi! Các người vu khống!”
Người đàn ông đi cùng lập tức ngăn lại:
“Đừng động, cảnh sát sắp tới rồi.”
Chu Tuấn Huy hoảng loạn, túm chặt tay tôi:
“Tiểu Vi, em không thể đi! Ngày mai là lễ ký kết, nếu em bỏ đi, nhà họ Trần sẽ sụp đổ!”
Tôi hất tay anh ta ra:
“Thì sao?”
“Em quên lời hứa của chúng ta rồi à?”
Giọng anh run rẩy, “Em từng nói sẽ cùng anh đầu bạc răng long!”
Tôi nhìn anh ta, người đàn ông này vẫn đang cố dùng quá khứ để trói buộc tôi.
“Lúc đó là tôi mù.”
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, càng lúc càng gần.
Chu Tuấn Huy hoàn toàn hoảng loạn, quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân tôi:
“Tiểu Vi, anh sai rồi! Anh biết mình sai rồi! Là mẹ ép anh, anh không muốn làm vậy với em!”
“Cho anh một cơ hội đi, chúng ta bắt đầu lại, được không?”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta, người đàn ông từng kiêu ngạo giờ đang quỳ rạp dưới chân tôi.
Nhưng trái tim tôi đã chết.
“Chu Tuấn Huy, nhớ kỹ.”
Tôi khụy xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Chính anh đã tự tay giết chết tình yêu của tôi.”
Cảnh sát vào đúng lúc ấy.
Thứ họ thấy là bồn tắm đầy máu, tôi toàn thân ướt đẫm, và khuôn mặt Chu Tuấn Huy dính đầy máu mũi.
“Ai là người gọi cảnh sát?”
“Tôi.” Bạn tôi giơ tay,
“Bạo hành gia đình, suýt nữa giết người.”
Cảnh sát quay sang tôi: “Cô là nạn nhân?”
Tôi gật đầu.
“Cần đến bệnh viện kiểm tra trước, rồi lập biên bản.”
Chu Tuấn Huy từ dưới đất bò dậy:
“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi! Chúng tôi chỉ cãi vã, không hề có bạo hành!”
“Cãi vã mà nhấn người ta xuống nước?”
Cảnh sát lạnh giọng, “Anh tưởng bọn tôi ngu chắc?”
Mẹ chồng mở miệng:
“Đồng chí cảnh sát, con dâu tôi… có vấn đề tinh thần, thường xuyên tự làm đau mình. Hôm nay lại phát bệnh, chúng tôi chỉ đang cứu nó.”
Tôi sững người.
Bà ta dám nói tôi có vấn đề tâm thần?
“Vớ vẩn!”
Bạn tôi run rẩy vì tức giận, “Các người nhìn đi, vết thương trên đầu cô ấy là do lược cào đấy! Còn cả máu trong bồn tắm nữa!”
Cảnh sát xem kỹ hiện trường, lại nhìn vết thương trên người tôi.
“Đưa cô ấy đến bệnh viện trước.” Anh nói với tôi,
“Giám định thương tích là chứng cứ quan trọng.”
Chu Tuấn Huy định theo, nhưng bị cảnh sát chặn lại:
“Anh không được rời khỏi đây, cần phối hợp điều tra.”
Khi tôi được đưa lên xe cứu thương, quay đầu lại nhìn, thấy Chu Tuấn Huy đứng nơi cổng biệt thự, mặt đầy tuyệt vọng.
Mẹ chồng đứng bên cạnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Xe cứu thương lăn bánh, tôi cuối cùng cũng thở phào.
Tôi được tự do rồi.
Tại bệnh viện, bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn thân cho tôi.
Da đầu nhiều vết rách, khắp người là vết bầm tím, kèm dấu hiệu ngạt nước nhẹ.
“Những vết thương này là do đâu?” Bác sĩ hỏi.
Tôi kể lại toàn bộ sự thật.
Sắc mặt bác sĩ dần nặng nề:
“Đây là bạo hành gia đình nghiêm trọng, nhất định phải báo cảnh sát.”

