Tôi cười gật đầu: “Lúc nào tôi phải nói chuyện với con dâu dì một chút, tuyệt đối không thể sinh con cho nhà dì đâu. Tám vạn tám mà đòi người ta nuôi nấng ba mươi năm để sinh con cho nhà dì, tính toán như vậy chẳng phải quá to gan rồi sao?”

“Cô dám!” Dì cả của Lâm Dao Dao tức đến đỏ cả cổ.

Tôi nhớ lúc nghe Lâm Dao Dao nói chuyện với Giang Chính, từng nghe cô ta than phiền rằng con dâu dì ấy từng tuyên bố: “Sự nghiệp là trên hết, muốn sinh thì sinh, muốn lúc nào thì lúc đó.”

Con trai dì ấy ba mươi lăm mới kết hôn, con dâu thì vẫn chưa muốn có con, chuyện này luôn là vết thương trong lòng dì cả.

Nói xong tôi lại quay sang chỉ dì ruột của Lâm Dao Dao: “Tôi nghe Dao Dao nói, con gái dì không nhận sính lễ? Nuôi con ba bốn chục năm sao lại không nhận sính lễ được? Mau bắt chúng ly hôn đi, không thì lỗ nặng đấy!”

“Cô điên à?” Mặt dì ruột của Lâm Dao Dao trắng bệch.

Con gái dì ấy và bạn trai yêu nhau tám năm, đến lúc chuẩn bị cưới lại chia tay.

Bị trì hoãn nên giờ cũng gần bốn mươi rồi.

Khó khăn lắm mới tìm được người đàn ông khá ổn, đừng nói không đòi sính lễ, cho dù phải đưa tiền ngược lại cũng cam lòng.

Tôi lại hướng mũi nhọn về phía cậu của Lâm Dao Dao: “Cậu của Dao Dao à, tôi nghe nói con trai cậu đang bàn chuyện cưới xin với bạn gái đúng không? Bạn gái ở đâu vậy? Tôi phải tìm cô ấy nói chuyện, tiền sính lễ nhất định phải đòi trên một trăm vạn. Không như vậy thì mọi người sẽ nghĩ cô ấy không muốn sinh con cho nhà các người, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm đấy.”

“Cô điên rồi sao!” Mặt cậu của Lâm Dao Dao đỏ gay, tay run lên không ngừng.

Nhà họ đến sáu vạn sáu còn tiếc, một trăm vạn chẳng khác nào đòi mạng họ.

Trước phản ứng dữ dội của mọi người, tôi làm mặt vô tội: “Sao vậy chứ? Không phải chính các người nói à, nuôi con gái vất vả, phải có một trăm vạn tiền sính lễ mới xứng đáng, thiếu một xu cũng không được cơ mà!”

Lâm Dao Dao thấy cả nhà bị tôi ép đến nghẹn họng, liền chỉ vào Giang Chính mà chất vấn:

“Chị anh nói gia đình em như vậy, anh không định quản sao?”

4

Giang Chính ngơ ngác, cau mày nói: “Chị anh chẳng phải nói rất đúng sao? Những lời đó là người nhà em nói đấy chứ, hay là ý em là chỉ có nhà anh mới phải đưa một trăm vạn sính lễ?”

“Anh…” Lâm Dao Dao nghiến răng ken két, “Giang Chính, anh cố ý chọc giận em đúng không? Giờ không nói mấy chuyện khác, rốt cuộc nhà anh có còn muốn cưới nữa không?”

Giang Chính im lặng.

Tuy tính cách cậu ấy có phần đơn giản, nhưng đâu phải ngốc, những người đó đến đây làm gì, cậu ấy hiểu rất rõ.

Lâm Dao Dao nóng ruột: “Giang Chính, anh nói đi, rốt cuộc có cưới nữa không?”

Giang Chính ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Dao Dao: “Cưới, nhưng sính lễ chỉ có mười sáu vạn sáu như mẹ anh nói, em còn muốn cưới không?”

“Không cưới.” Lâm Dao Dao không chút do dự từ chối ngay.

Giang Chính cúi đầu, trong mắt đầy thất vọng.

Giọng trầm khàn hỏi: “Vậy thế nào em mới chịu cưới?”

Lâm Dao Dao dựa vào việc có nhiều người nhà đi theo, nói không kiêng nể gì: “Anh bị ngu à? Em nói bao nhiêu lần rồi, muốn cưới thì một trăm vạn sính lễ, thiếu một xu cũng đừng mơ rước được em vào cửa.”

Giang Chính bình thản đáp: “Chẳng phải em rõ ràng nhất, nhà anh không có nhiều tiền đến vậy sao.”

Lâm Dao Dao chỉ vào tôi, vênh váo nói: “Chị anh thì có đấy còn gì? Lương chị ấy cao như vậy, lại vừa nhận năm mươi vạn sính lễ, đưa ra làm sính lễ cho em thì sao chứ?”

“Đúng đó, có ai làm chị gái mà không giúp em trai đâu.”

“Nhà chồng của Giang Hạ giàu như vậy, một trăm vạn đối với họ chẳng khác gì tiền tiêu vặt.”

“Người xưa nói rồi, thà phá hủy một ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Giang Hạ, chị nỡ lòng nhìn em trai mình không cưới được vợ sao?”

“Đủ rồi!” Giang Chính bất ngờ chộp lấy một cái cốc ném xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe dưới chân mọi người, mấy đứa trẻ đang vui chơi bị dọa sợ bật khóc òa lên.

“Anh bị điên à?” Lâm Dao Dao nhíu mày mắng lớn.

“Đúng, tôi điên đấy. Chia tay đi, nhà tôi không có tiền, không cưới nổi cô, tất cả các người cút hết cho tôi.”

“cậu nói cái gì? Có gan thì nhắc lại lần nữa xem?” Bố mẹ Lâm Dao Dao tức điên lên, ban đầu họ còn định ra vẻ cha mẹ vợ tương lai, không ngờ Giang Chính lại không nể mặt đến vậy.

Giang Chính là kiểu người mềm không ăn, cứng thì càng không chịu.

Bọn họ càng hung hăng, Giang Chính lại càng cứng rắn: “Tôi nói chia tay. Lâm Dao Dao, chúng ta chia tay. Mẹ kiếp, tôi nói chia tay, cô nghe rõ chưa?”

Mắt Giang Chính đỏ ngầu như muốn ăn người, đám họ hàng nhà Lâm Dao Dao đang gào thét cũng ngớ người.

“Bốp!”

Lâm Dao Dao tát thẳng vào mặt Giang Chính, vừa khóc vừa gào lên: “Giang Chính anh là đồ khốn, ba năm tình cảm của chúng ta, anh vì tiền sính lễ mà nói chia tay sao?”

Giang Chính bất chợt bật cười, liếm môi một cái, ngả ngớn nói: “Đúng,tôi chính là muốn chia tay, nghe rõ rồi thì cút đi.”

“Được, anh đừng có mà hối hận!”

Lâm Dao Dao nghiến răng, quay sang đám họ hàng: “Chúng ta đi!”

“Cái này…”

“Giới trẻ bây giờ sao nóng tính vậy chứ? Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng mà!”

……

Đám họ hàng nhà Lâm Dao Dao rõ ràng không ngờ chuyện lại thành ra thế này, họ còn định tiếp tục dạy bảo chúng tôi vài câu.

Giang Chính liền vơ lấy đồ vật gần đó ném về phía chân họ, còn gào lên mắng chửi: “Cút!”

Bọn họ chửi bới vài câu rồi lủi thủi bỏ về.

Lâm Dao Dao lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi: “Giang Hạ, chị đừng có đắc ý, sẽ có ngày chị phải khóc!”