Vì đêm đã khuya, lại còn tuyết rơi dày, tôi không thể bắt được xe.

Chỉ có thể như một cái xác không hồn lao về phía trước, từng vệt máu đỏ thẫm in rõ giữa nền tuyết trắng, gai mắt đến rợn người.

“Bíp bíp—”

Một chiếc Cayenne màu đen dừng lại bên cạnh tôi.

“Lên xe đi.”

Bên trong chiếc xe tối tăm và chật hẹp, người đàn ông ngồi ở ghế lái từ đầu đến cuối không hề quay đầu nhìn tôi lấy một lần.

Tôi không ngừng cảm ơn anh, nhưng anh cũng chẳng nói thêm một lời nào.

Mãi đến lúc sắp xuống xe, tôi mới nghe thấy anh khẽ nói:

“Tống Sở Du, ngoài Cố Thì ra… em còn có sự lựa chọn khác.”

“Nếu nghĩ thông rồi, nhớ đến tìm tôi.”

Một tấm danh thiếp mạ vàng được đưa tới, tôi hai tay đón lấy, cúi đầu liên tục cảm ơn.

Nhưng lúc ấy toàn bộ tâm trí tôi đều đặt cả lên mẹ, nên không kịp nhìn kỹ, chỉ tiện tay nhét vào túi.

Tôi lao thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy y tá đẩy một chiếc băng ca từ phòng phẫu thuật ra, bên trên phủ một tấm vải trắng.

“Người nhà của Triệu Tô chưa tới à?”

“Người chết rồi mà con gái còn chưa đến, đúng là mở rộng tầm mắt thật.”

Hai cô y tá nhỏ to với nhau, vài câu ngắn ngủi như những mũi kim xuyên thẳng vào tim tôi.

Tôi lao tới kéo phăng tấm vải trắng ra — gương mặt từng được chăm chút kỹ lưỡng giờ đây đầy những vết máu, những vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên thân thể.

Về chuyện của Cố Thì, suốt mười năm qua tôi từng phút từng giây đều oán hận bà.

Thậm chí từng có lúc độc ác nghĩ rằng — nếu cả nhà chết hết thì tốt biết bao.

Nhưng giờ đây, khi bà thực sự chết ngay trước mắt tôi… tôi chỉ còn lại nỗi đau buốt tận tâm can.

Vì trong nhà đã chẳng còn người thân nào nữa, nên cũng chẳng cần tổ chức tang lễ.

Tôi đến bên giường bệnh của cha, ở lại một lúc lâu, kể cho ông nghe chuyện của mẹ, cũng kể luôn cả chuyện của mình.

Từng chút một, từng mẩu vụn vỡ trong lòng tôi, tôi kể cho đến sáng.

Trước khi rời đi, tôi nhìn người đàn ông nằm yên bất động suốt mười năm trời, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào mà mở miệng:

“Ba, con mệt rồi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, thi thể của mẹ tôi được hỏa táng. Tôi ôm bình tro cốt, mang về nhà.

Cùng lúc mang về, còn có đơn ly hôn tôi đã nhờ người soạn sẵn.

Vừa bước vào cửa, tôi liền thấy Cố Thì cùng một đám “Kim Thoa” đang ngồi quanh bàn ăn cười nói vui vẻ.

Tôi lạnh giọng, ném tập giấy lên bàn:

“Ký đi.”

“Vậy là em nửa đêm trèo ra ngoài, chỉ để lấy cái đơn ly hôn này về?”

“Tống Sở Du, em thật to gan quá rồi!”

Tôi ôm chặt bình tro trong lòng, cúi đầu:

“Cố Thì, chúng ta buông tha nhau đi.”

“Em không còn yêu anh nữa.”

Trước kia, tôi còn có thể tranh cãi với anh ta vài câu, khi tức giận thì hai người cũng từng động tay động chân.

Tôi từng chỉ thẳng vào mặt anh ta, chất vấn rằng cái thứ tình yêu năm xưa rốt cuộc chỉ là trò đùa nhảm nhí.

Phần lớn thời gian, tôi vẫn còn một chút hy vọng — rằng anh ta sẽ tha thứ, rằng chúng tôi có thể cố gắng lại một lần nữa.

Thế nên khi anh nói thích phóng túng, tôi học cách chiều chuộng anh trên giường.

Khi anh thích trong sáng, tôi liền mặc những bộ đồ anh yêu thích, cố gắng khiến anh vui.

Nhưng rồi từng người phụ nữ bước chân vào ngôi nhà ấy, trái tim tôi cũng dần dần chết lặng.

Những chiêu trò từng dùng để lấy lòng anh, giờ đây chỉ còn lại nỗi nhục, là công cụ để anh sỉ nhục tôi không thương tiếc.

“Chị ơi, cái gì rơi ra này…”

“Phó Lâm Sinh?”

Lý Tuyết nhặt tấm danh thiếp tôi đánh rơi dưới đất lên, đọc rõ tên người in trên đó.

Hóa ra là Phó Lâm Sinh.

Kẻ thù không đội trời chung với Cố Thì từ nhỏ đến lớn, là đối thủ chưa từng gặp mặt, sống tận bên kia đại dương, nhưng luôn là cái tên khiến Cố Thì nghiến răng.

Chỉ một giây sau, sắc mặt Cố Thì đen lại, vung tay tát thẳng vào mặt tôi.

“Em nói không còn yêu tôi nữa… là vì bên ngoài có người khác rồi đúng không!?”

“Em có biết Phó Lâm Sinh là ai không hả!?”

Tiếng ong ong dội vang bên tai, cả người tôi chao đảo không đứng vững, chiếc bình tro cốt trong tay rơi xuống, vỡ tan tành dưới sàn.

Nhìn những làn bụi tro tung bay giữa không trung, tôi hoàn toàn mất hết phản ứng.

Tôi quỳ sụp xuống theo bản năng, run rẩy muốn gom lại những tàn cốt ấy.

Nhưng dù tôi có cố gắng đến mấy, cũng vô ích.

Lý Tuyết cầm lấy hộp sữa bên cạnh, đổ thẳng xuống nền nhà — những người khác cũng bắt chước làm theo.

Tro cốt ướt sũng, vón cục thành từng mảng nhầy nhụa, bẩn thỉu.

“A a a!”

Ngay khoảnh khắc đó, dây thần kinh cuối cùng trong tôi như đứt phựt. Tôi điên cuồng chộp lấy ghế, ném thẳng về phía Lý Tuyết.

Cố Thì còn chưa kịp phản ứng, Lý Tuyết đã ôm đầu ngã gục xuống đất.

“Anh Cố Thì …”

“Em đau quá…”