Nếu bà chịu lên tiếng làm chứng, vậy cuộc gọi này tôi cũng…

Nhưng lời bà nói tiếp theo, khiến tôi hoàn toàn thất vọng.

“Đồng chí cảnh sát, tôi hỏi một chút.”

“Chuyện cô ta bán dâm này, chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc thẩm định giải tỏa của khu chúng tôi chứ?”

“Con trai tôi còn trông chờ vào khoản tiền này!”

Nghe câu nói đó, chút do dự cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn tan biến.

Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức.

Tôi bình tĩnh nói:

“Mẹ, kế hoạch giải tỏa khu Dương Quang, hủy đi.”

5

Cô con dâu nhà họ Lý sững người một chút, rồi lập tức phá lên cười nhạo.

“Ha ha ha ha! Mọi người nghe xem cô ta nói cái gì kìa?”

“Cô nói hủy là hủy được à?”

“Cô tưởng cô là ai? Con gái thị trưởng chắc?”

“Chắc là sợ quá phát điên rồi, ở đây còn bày trò thần thần quỷ quỷ!”

Bà Hà cũng lắc đầu thở dài, nét mặt đầy cảm khái.

Tới lúc này, bà không hề tỏ ra ăn năn vì đã vu khống tôi.

Bà chỉ thấy may mắn vì việc đó không ảnh hưởng đến tiền đền bù giải tỏa của nhà mình.

“Tiểu Lâm à, đừng diễn nữa, theo cảnh sát đi đi, đừng làm mất thời gian của mọi người.”

“Như vậy cũng là vì cái chung cả thôi.”

“Nếu cô chịu ngoan ngoãn đóng tiền phí quản lý, thì đâu có đến mức này đúng không?”

Các hàng xóm khác nghe vậy cũng liên tục gật đầu phụ họa.

Cứ như thể tôi sinh ra là để làm kẻ chịu thiệt cho họ vậy.

“Đúng thế! Thật không biết xấu hổ!”

“Còn định gọi kim chủ đến giúp à? Vô ích thôi!”

“Tất cả chúng tôi đều là nhân chứng, cho dù cô có gọi ai đến cũng chẳng thoát nổi đâu!”

Cảnh sát hiển nhiên cho rằng tôi đang đe dọa dân cư.

Tỏ vẻ mất kiên nhẫn thúc giục tôi:

“Được rồi, cô Lâm, có gì thì về đồn nói tiếp.”

“Nếu đã vi phạm pháp luật, thì ai đến cũng vô dụng thôi!”

Tôi không phản kháng nữa, theo họ lên xe cảnh sát.

Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn chói mắt.

Nữ cảnh sát trẻ ngồi đối diện nhìn tôi đầy thất vọng.

“Cô còn trẻ, xinh đẹp thế này, sao không làm nghề gì đàng hoàng, lại chọn con đường đó?”

“Cô có biết đây là phạm pháp không? Còn là không có trách nhiệm với bản thân!”

“Giờ cả tòa nhà đều tố cáo cô, cô còn gì để nói?”

Tôi nhìn cô ấy, giọng rất bình tĩnh:

“Đồng chí cảnh sát, tôi xin nói lại lần nữa, tôi không bán dâm.”

“Tôi là kỹ sư mạng, làm việc tại nhà, thu nhập ổn định. Tôi không có lý do gì để làm mấy chuyện đó.”

“Thu nhập ổn định á?”

Cô ấy cười khẩy, rõ ràng không tin.

“Thu nhập ổn định mà bị cả tòa nhà tố cáo? Còn nói cô dẫn đàn ông lạ về nhà?”

“Cô Lâm, ánh mắt quần chúng là sáng suốt lắm đấy.”

“Nếu cô không làm thật, sao mọi người lại đồng lòng như vậy?”

“Họ còn có ảnh làm bằng chứng, cô có chối cũng vô ích.”

Nghĩ tới cái “bằng chứng” lố bịch đó, tôi bật cười.

Tôi lấy điện thoại, mở album ảnh, đưa cho cô ấy xem một bức ảnh gia đình.

Trong ảnh là tôi, mẹ tôi, và “ông già” trong tấm ảnh bị chụp lén.

Ba người đứng sát vai nhau, cười rất tươi.

Đặc biệt là “ông già” kia – cười như thể chẳng còn gì để mất.

“Người đàn ông đó là bố tôi.”

“Vì mấy hôm trước cãi nhau với mẹ tôi nên bị đuổi khỏi nhà, mới tới chỗ tôi ở nhờ hai hôm.”

Tôi nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của cô cảnh sát.

“Ảnh hơi mờ thật, nhưng bố tôi bị hói – chắc cũng khó mà nhầm được.”

“Nếu không tin, có thể gọi điện xác minh, hoặc để bố mẹ tôi đến đây làm chứng.”

Cô cảnh sát nhìn ảnh rồi nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu ngập ngừng.

Cô lấy căn cước của tôi, tra cứu thông tin hộ khẩu trong hệ thống.

Xác nhận tôi và người trong ảnh đúng là cha con ruột.

Cô đỏ mặt, nói nhỏ:

“Cô Lâm, xin lỗi cô, là do chúng tôi sơ suất trong công việc.”

“Nếu là hiểu lầm thì cô có thể về rồi.”

“Chúng tôi sẽ xử lý những người hàng xóm cố tình vu khống cô theo quy định.”

“Thật ngại quá, đúng là không ngờ bọn họ lại dám tố cáo liên danh như vậy…”

Lúc tôi rời khỏi đồn đã là nửa đêm.

Tôi mệt mỏi lê bước về nhà.

Vừa đến dưới lầu, lại gặp ngay cô con dâu nhà họ Lý đang mang rác ra ngoài.

Cô ta nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên một chút, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Về rồi à?”

“Sao thả sớm vậy? Chắc về thu dọn đồ để đi tù à?”

Tôi nhìn cô ta, cau mày.

“Tôi dọn đồ làm gì?”