Đến những câu tôi từng nói, những chuyện tôi từng làm.
Trong lòng tôi không khỏi dấy lên một làn sóng cảm xúc, còn chưa kịp cảm động bao nhiêu thì điện thoại đã bật lên một cuộc gọi video.
Hiện lên màn hình là tôi của mười năm sau, đang khóc đến mức nước mắt giàn giụa.
Khóc đến nỗi hoa lê đẫm mưa, nhìn thôi đã thấy xúc động nghẹn ngào.
Tôi còn đang định an ủi cô ấy vài câu.
Thì Trì Trú của mười năm sau đã bước đến, ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Như thể đã làm hành động này vô số lần.
?
Tôi vừa bị chính mình phát “cẩu lương” đấy à?
“Tôi làm ơn nhắc nhở hai người một chút, ở đây còn có một thiếu nữ mới thành niên đấy.”
Tôi hơi cạn lời nhìn hai người họ nói.
Trì Trú mười năm sau có vẻ không hài lòng với thái độ của tôi hiện tại.
“Cậu xem xong mấy cái này rồi mà trong lòng không có chút gợn sóng nào à?”
Tất nhiên là có.
Nhưng tôi sao có thể thừa nhận chứ.
Tôi bướng bỉnh quay đầu đi.
Trì Trú mười năm sau nhìn tôi, khẽ cười một cái.
“Tiểu Mạch Tử, Trì Trú đã bắt nạt cậu lâu như vậy, cậu không muốn trả đũa lại à?”
Tôi cau mày.
“Cậu có thù với chính mình à?”
“Có chứ, chẳng lẽ việc vì cái tính kiêu ngạo của hắn mà khiến tôi bỏ lỡ cậu bao nhiêu năm không được xem là thù?”
Lý lẽ của hắn không hề có sơ hở, khiến tôi nhất thời cạn lời.
“Cậu cứ làm theo cách tôi chỉ, đảm bảo khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời.”
6.
Cái gọi là “cách” trong miệng Trì Trú chính là bảo tôi giả làm hắn của mười năm sau để nhắn tin riêng cho Trì Trú hiện tại.
Con người đúng là đối với bản thân mình mới là tàn nhẫn nhất.
Cách trơ tráo thế này mà cũng nghĩ ra được.
Để Trì Trú tin tưởng, hắn còn đặc biệt gửi cho tôi cả chục tấm ảnh selfie và video.
Tôi nhìn đầy màn hình là mặt hắn, biểu cảm dần trở nên khó tả.
Để không khiến mình trông giống kẻ lừa đảo, tôi quyết định phải gây chú ý trước.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi gửi cho hắn một dòng:
【Cậu thích Thẩm Khinh Mạch.】
Cả buổi tối hôm đó, Trì Trú như bốc hơi khỏi thế gian.
Đến sáng hôm sau, mở điện thoại ra mới phát hiện hắn đã gửi liên tục hơn chục tin nhắn vào lúc bốn giờ sáng.
【Cậu là ai vậy?】
【Ai nói cho cậu biết?】
【Tôi không thích Thẩm Khinh Mạch.】
【Alo? Thấy không? Tôi nói là tôi không thích cô ấy.】
【Được rồi, thật ra cũng có hơi thích một chút.】
【Cậu đừng nói với cô ấy nhé? Không lẽ tối qua tôi lộ rõ vậy sao?】
【Tôi đã nói là không nên hát “Ngày Nắng” mà…】
【Rốt cuộc cậu là ai?】
Nhìn những dòng tin dày đặc đó, tôi biết mình đã đến lúc ra tay, khóe môi không nhịn được cong lên, gõ một dòng:
【Tôi là cậu của mười năm sau.】
Lần này Trì Trú trả lời liền.
【Anh bạn à, có ai như cậu không, tôi đã thành thật thế rồi, cậu còn coi tôi là thằng ngốc à.】
Tôi gửi thẳng một tấm selfie của Trì Trú mười năm sau.
Hắn vẫn không tin, bảo là ảnh AI.
Lúc này thì lại lanh trí gớm.
Tôi tiếp tục gửi thêm vài tấm từ các góc khác nhau, hắn cuối cùng cũng chịu tin.
Trì Trú do dự một lúc, rồi vẫn không nhịn được mà hỏi:
【Vậy bây giờ tôi và Thẩm Khinh Mạch thế nào rồi?】
Sao tôi có thể để hắn biết chuyện tình đơn phương của mình cuối cùng lại thành thật cơ chứ? Tôi cố tình nói nước đôi:
【Cô ấy kết hôn rồi, cậu cũng vậy.】
Trì Trú lập tức hoảng loạn, gửi thẳng một đoạn ghi âm.
Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, giọng hắn như quỷ gào sói hú vang lên trong điện thoại.
Tôi cảm thấy màng nhĩ của mình bị xúc phạm nghiêm trọng.
【Làm ơn đừng gửi ghi âm nữa, điện thoại tôi nghe xong như bị nhiễm độc vậy.】
Trì Trú không những không nghe, còn tiếp tục dùng ghi âm để dội bom tôi.
“Cậu bị bệnh à? Tôi với cậu chẳng phải là một người sao?”
“Cậu ghét trời ghét đất, giờ ghét luôn cả tôi rồi.”
“Cậu đúng là vô dụng, mười năm rồi còn không theo đuổi được Thẩm Khinh Mạch, giữ cậu lại để làm gì?”
Trì Trú là kẻ thù truyền kiếp nhiều năm của tôi, tôi đã hình thành phản xạ có điều kiện.
Chỉ cần nghe hắn chửi người, dù là chửi chính hắn, tôi cũng không nhịn được mà phản bác ngay.
【Cậu còn mặt mũi nói tôi à? Không biết ai cả ngày miệng cứng không dám tỏ tình.】
【Hát cho người ta nghe mà không dám nói thích, nói một câu yêu thôi cũng khó đến thế sao?】
【Cũng tại cậu xây nền tảng quá tệ, tôi mới không theo đuổi được.】
Trì Trú vẫn rất không phục:
“Thiếu sót bẩm sinh thì phải bù đắp bằng nỗ lực hậu thiên chứ, biết rõ lúc trẻ mình tính cách tệ thì sau này phải sửa đi, kết quả là bao năm trôi qua vẫn chẳng tiến bộ gì à?”
“Chả trách Thẩm Khinh Mạch không thích tôi cũng không thích cậu.”
“Không đúng, chồng cô ấy bây giờ là ai vậy? Có đẹp trai hơn tôi và cậu không?”
Nói đến đây, hắn càng nói càng tức, giọng cũng cao vút lên.
Tôi không có ý định tha cho hắn:
【Cậu quan tâm người ta có đẹp trai hơn cậu làm gì?】
【Ít ra thì Thẩm Khinh Mạch thích người ta.】
Không biết có phải câu đó đánh trúng tâm can hắn hay không, mà Trì Trú mãi vẫn chưa trả lời lại.
Lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có lỡ lời quá không.
Ngay lúc tôi định bù đắp chút gì đó, màn hình chợt hiện lên một câu:
【Vậy… bây giờ cô ấy có hạnh phúc không?】
Tôi nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy trong khung chat, nhất thời ngẩn người.
7.
Từ lúc biết sau này mình sẽ kết hôn với Trì Trú đến nay, tin nhắn này là thứ khiến tôi chấn động nhất.
Bởi vì, nó dường như cuối cùng cũng để tôi thoáng thấy được tình cảm dè dặt mà Trì Trú dành cho tôi.
Thấy tôi không trả lời, Trì Trú bắt đầu tự nói một mình.
【Nếu bây giờ cô ấy thật sự hạnh phúc, vậy thì tôi có thể tha thứ cho cậu vì đã không ở bên cô ấy.】
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/10-nam-sau-toi-cuoi-ke-thu/chuong-6