4.
Tôi nghi ngờ là tiếng trong phòng quá to, to đến mức làm tôi xuất hiện ảo giác thính giác.
Khoảnh khắc Trì Trú cất tiếng, tim tôi như ngừng đập.
Tôi nín thở, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Cái tên Trì Trú này sao lại đột ngột tỏ tình trực diện như thế chứ!
Hiếm khi tôi lại thấy mình bối rối trước mặt cậu ta như thế này.
Tình thế hiện tại quá bất lợi cho tôi, tôi nhất định phải nói gì đó.
Vừa định mở miệng, gương mặt căng thẳng của Trì Trú bỗng thả lỏng.
“Bốn chữ đó cũng đâu khó nói lắm đâu, bạn anh cậu đúng là chẳng ra gì.”
Giọng điệu hắn tràn ngập khinh thường với người kia, nhưng vẫn không dám nhìn tôi lấy một cái.
Lúc này tôi mới nhận ra, cái tên này đang đùa cợt tôi.
Lấy lời tỏ tình thật lòng biến thành một câu đùa.
Tôi tức đến mức phải bật cười, không nhịn được mà gửi tin nhắn cho tôi mười năm sau.
【Bây giờ cậu có tiện ly hôn với Trì Trú không?】
Bên kia gửi lại liền một lúc mười dấu hỏi.
【Gì chứ, lại sao nữa? Ông chồng kia lại chọc cậu à?】
Chỉ nghe giọng điệu cũng biết ngay là Trì Trú của mười năm sau.
【Cậu có thể đưa điện thoại lại cho vợ cậu không, tôi muốn nói chuyện với cô ấy, cậu đừng có nhảy vào làm loạn mãi vậy được không.】
【Nói thật nha, cũng lâu rồi tôi chưa bị cậu mắng kiểu đó, nghe lại thấy có chút hoài niệm.】
Tôi: “…”
Không rõ là hắn bị điên nặng hơn, hay tôi của mười năm sau cưới hắn mới là bị điên.
Bên trái đã có một Trì Trú ngồi đây, mà trên điện thoại Trì Trú mười năm sau còn liên tục gửi tin nhắn tới.
Cái cuộc đời này đúng là càng sống càng không thấy hy vọng.
Sau khi tan tiệc rời khỏi KTV, tôi nhận được cuộc gọi từ Ôn Nghênh – người không tham gia tụ họp vì đang đi du lịch tốt nghiệp.
Giọng hóng chuyện của cô ấy vang lên ngay lập tức:
“Nghe nói tối nay Trì Trú nhìn cậu rồi hát bài ‘Ngày Nắng’ hả?”
Tôi định chối, Ôn Nghênh đã nhanh tay gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh là ánh mắt giao nhau giữa tôi và Trì Trú, lời bài hát dừng lại đúng lúc hiện lên dòng: “Có một người yêu em đã từ lâu.”
Tôi nhớ là từ đầu đến cuối chỉ liếc hắn một cái.
Mà chỉ một ánh nhìn cũng bị chụp lại, đám người này mà không làm fan site thì đúng là uổng phí tài năng.
Thấy tôi không nói gì, Ôn Nghênh cho là tôi ngầm thừa nhận, càng nói hăng hơn.
“Tớ dám đem hết gia sản ra cá cược, Trì Trú chắc chắn có tình cảm với cậu!”
Cảm ơn lời mời.
Tôi không dám cược.
Tôi không chịu nổi cái giá phải trả nếu thua.
5.
Về đến nhà, tắm rửa xong vừa mới nằm lên giường, tôi mười năm sau đã gửi cho tôi một bức ảnh.
Là ảnh chụp màn hình một tài khoản Weibo.
【Cái tên Trì Trú này giấu kỹ thật đấy, tận mười năm, hôm nay tôi mới phát hiện ra hắn vẫn luôn dùng tài khoản này để cập nhật “nhật ký thầm yêu”.】
Tôi lập tức bật dậy, dùng tài khoản phụ đi tìm ID đó.
Tìm được rồi lập tức nhấn vào trang chủ, bài đăng mới nhất cách đây mười phút.
【Tốn cả đống tiền mua lại tấm ảnh bị bạn học chụp lén này, sao lại không thể tính là tấm hình đầu tiên chụp chung của tôi với cô ấy chứ?】
Ảnh bị làm mờ nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay là tấm mà Ôn Nghênh gửi cho tôi.
Lúc này tôi mới để ý, hắn có đến mấy trăm nghìn người theo dõi, bài đăng kia cũng đã có hàng trăm bình luận.
Fan đều gọi hắn một cách thân thiết là “Anh Thầm Yêu”.
Phần bình luận không thiếu những lời trêu ghẹo.
【Tác phẩm mới của anh Thầm Yêu.】
【Ui chà, ghê gớm thật đấy, anh Thầm Yêu dám hát ‘Ngày Nắng’ ngay trước mặt crush, khác gì tỏ tình công khai đâu?】
【Ảnh mờ thế này, ai biết bên kia có phải là crush không?】
【Crush liếc mắt khinh bỉ, anh Thầm Yêu lại tưởng cô ấy đang thả thính.】
【Hát mỗi bài mà lại muốn gả bản thân luôn rồi.】
Tôi tên là Thẩm Khinh Mạch.
Nếu tôi đoán không nhầm.
Cái “Mạch Tử” trong mấy bình luận kia chính là tôi.
Trì Trú có vẻ đã quen với kiểu bình luận này của mọi người, trực tiếp lựa chọn phớt lờ.
Bài duy nhất hắn trả lời là một bình luận chúc “hai người mãi mãi 99”.
Dù đã biết quan hệ của chúng tôi trong tương lai không đơn giản, nhưng tôi vẫn cảm thấy bình luận đó thật ác độc.
Dù gì thì chẳng ai lại muốn mình phải “mãi mãi lâu dài” với kẻ thù truyền kiếp cả.
Càng lướt ngược về trước, tôi càng hiểu tại sao mọi người lại gọi Trì Trú là “Anh Thầm Yêu”.
Mỗi một bài đăng đều ghi lại những chuyện vụn vặt có liên quan đến tôi.
Từ một cái liếc mắt, một biểu cảm nhỏ.