Ghế sofa đã ngồi đầy người, chỉ còn trống một chỗ cạnh Trì Trú.
Tôi thở dài, chấp nhận số phận mà bước đến.
Trì Trú thấy tôi ngồi xuống, liếc mắt nhìn một cái, thấy quầng thâm mắt tôi thì hơi nhíu mày, rồi mở miệng trêu chọc:
“Quầng mắt đen thế này, đừng nói là tối qua mơ thấy tôi nên trằn trọc không ngủ được đấy nhé?”
Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ ghê tởm mà mắng hắn bị thần kinh.
Nhưng thật không may.
Lần này… hắn đoán trúng thật rồi.
Tôi có phần chột dạ, quay mặt đi, hai má khẽ nóng lên, nhỏ giọng mắng một câu “đồ điên”.
Tôi vớ lấy lon coca lạnh trên bàn, cố gắng hạ nhiệt cho bản thân.
Trì Trú nhận ra điều gì đó không đúng, liền thu lại vẻ cà rỡn ban nãy, nghiêm túc nhìn tôi.
Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, tôi khó chịu vô cùng, cố tình tránh né ánh mắt đó.
Các bạn học xung quanh không nhận ra không khí giữa chúng tôi có gì kỳ lạ, kéo Trì Trú lên hát.
Khoảnh khắc hắn đứng dậy, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm chẳng rõ lý do.
Còn chưa kịp vui mừng được mấy giây, điện thoại đột nhiên bật lên hai tin nhắn.
Là từ “tôi của mười năm sau”.
【Tính theo thời gian thì chắc giờ cậu đang ở buổi tụ họp KTV.】
【Nói nhỏ cậu biết, hôm nay bài hát Trì Trú hát là dành cho cậu đấy.】
Hai dòng ngắn ngủi mà trong lòng tôi cuộn trào như sóng lớn.
Tôi bỗng thấy điện thoại trong tay nóng hừng hực.
Tim đập loạn xạ, tôi vô thức ngẩng đầu, liền chạm phải ánh nhìn từ phía Trì Trú.
Cùng lúc đó, tiêu đề bài hát bật lên trên màn hình.
Hai chữ “晴天” (Ngày Nắng) như đập thẳng vào mắt tôi.
Tiếng bạn học xung quanh reo hò vang dội.
Trì Trú cứ thế nhìn tôi, cho đến khi nhạc dạo vang lên.
3.
Trì Trú hát rất hay.
Đây là sự thật mà tôi không thể không thừa nhận.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại giọng hát của hắn. Không biết có phải vì hai tin nhắn kia không, tôi luôn cảm giác mình đón nhận ánh nhìn của hắn một cách rất rõ ràng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, nơi đáy mắt hắn là những cảm xúc tôi chẳng thể hiểu nổi.
Bài hát kết thúc.
Mọi người đều vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.
Có người tò mò vây lấy hắn, hỏi bài hát đó có phải hát tặng ai trong buổi tiệc hôm nay không.
Hắn không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Trì Trú quay lại ngồi cạnh tôi, dường như có chút căng thẳng.
Hai tay siết chặt, như thể đang tự tiếp thêm dũng khí cho mình.
Lúc tôi còn đang nghi ngờ, âm báo tin nhắn điện thoại lại vang lên lần nữa.
Vẫn là từ tôi mười năm sau.
【Cái tên Trì Trú kia cứ tưởng mình hát “Ngày Nắng” xong là cậu sẽ phát hiện ra hắn thầm thích cậu, ai ngờ cậu chẳng có biểu cảm gì.】
【Hắn còn định bóng gió hỏi xem cậu có hiểu ý không, kết quả là ủ rũ cả buổi tối cũng không dám mở miệng.】
【Nếu cậu nhìn kỹ sẽ thấy hắn đang run vì căng thẳng đấy.】
Tôi giả vờ như không có chuyện gì, liếc nhìn Trì Trú một cái.
Quả nhiên phát hiện tay hắn đang hơi run nhẹ.
Khóe môi tôi vô thức cong lên, hơi nghiêng người về phía hắn.
Giọng nói mang theo ý trêu chọc:
“Trì Trú, cậu run cái gì thế?”
Trì Trú giật mình ngẩng đầu nhìn tôi, theo phản xạ lùi về phía sau một chút.
Cho đến khi thấy ánh mắt tinh quái trong mắt tôi, hắn mới nhận ra tôi đang trêu chọc mình. Một tia thất vọng lướt qua trong mắt hắn, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì, đáp trả:
“Cậu nhìn kiểu gì thế? Hát bài hát thôi cũng run á?”
Hắn đúng là rất biết cách giấu mình.
Nếu là trước kia, tôi nhất định đã âm thầm khinh bỉ hắn từ trong ra ngoài.
Nhưng bây giờ, tôi lại thấy hơi buồn cười.
Thấy rõ tai Trì Trú đã hơi đỏ lên, tôi như vừa phát hiện ra vùng đất mới.
Hiếm hoi lắm mới có cơ hội nắm thóp hắn, sao tôi có thể bỏ qua.