Nhân sự do dự một chút: “Nhân viên mới… có ngân sách khích lệ.”
“Tiểu Chu được bao nhiêu?”
Nhân sự không trả lời.
Tôi hiểu rồi.
Chị Lý nói với tôi.
Thưởng cuối năm của Tiểu Chu, 20.000.
Hiệu quả kinh doanh không tốt, nhân viên cũ được 0 đồng.
Hiệu quả kinh doanh không tốt, nhân viên mới được 20.000.
Đây chính là cái gọi là “cảm thông với công ty”.
Buổi chiều, Vương tổng gọi tôi vào văn phòng.
“Lâm Vũ à, chuyện thưởng cuối năm cô đừng để bụng.”
Tôi nhìn ông ta.
“Năm nay công ty đúng là hiệu quả không tốt, cô là nhân viên lâu năm, phải làm gương mà cảm thông. Người mới ấy mà, phải khích lệ, không thì người ta bỏ đi mất.”
“Vương tổng,” tôi lên tiếng, “tôi làm việc ở công ty mười năm rồi.”
“Tôi biết,” Vương tổng gật đầu, “cho nên mới để cô làm gương. Nếu ngay cả cô cũng không thông cảm, người khác nghĩ sao?”
“Mười năm,” tôi nói tiếp, “lương của tôi từ 3.500 lên 8.000. Tiểu Chu vào ba tháng, lương 25.000.”
Sắc mặt Vương tổng thay đổi.
“Sao cô biết lương của cô ta?”
“Chuyện đó quan trọng sao?”
Vương tổng ho khan một tiếng: “Tình huống mỗi người mỗi khác, không thể so sánh như vậy được. Tiểu Chu là thạc sĩ 985, còn cô…”
“Tôi thì sao?”
“Cô là nhân viên lâu năm,” Vương tổng cười, “Người lâu năm mà, điều quan trọng nhất là ổn định.”
Ổn định.
Ý là, tôi không đi được, nên không cần tăng lương.
“Vương tổng,” tôi đứng dậy, “tôi muốn nộp đơn nghỉ việc.”
Không khí im bặt trong ba giây.
Vương tổng sững người.
“Cô nói gì?”
“Tôi muốn nghỉ việc.”
Vương tổng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Rồi ông ta cười.
“Lâm Vũ, cô đừng đùa nữa.”
“Tôi không đùa.”
Vương tổng đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
“Cô 35 tuổi rồi, ra ngoài tìm được việc gì? Đừng hành động bốc đồng.”
Tôi nhìn ông ta.
“Vương tổng, ông vừa nói, nhân viên lâu năm thì ổn định là quan trọng nhất.”
“Đúng thế.”
“Vậy ông đã từng nghĩ chưa,” tôi nói, “nếu tôi không còn ổn định nữa, sẽ ra sao?”
Vương tổng sững lại.
“Ý cô là gì?”
Tôi không trả lời.
Tôi xoay người rời khỏi văn phòng.
Sau lưng vang lên giọng nói của Vương tổng.
“Lâm Vũ! Quay lại đây!”
Tôi không quay đầu.
4
Ngày hôm sau, tôi chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.
30 ngày — đây là thời hạn bàn giao theo quy định pháp luật.
Sau khi nhận được đơn, Vương tổng gọi tôi vào văn phòng.
“Lâm Vũ, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.”
Vương tổng cau mày.
“Là vì chuyện thưởng cuối năm sao? Được, tôi có thể bù cho cô. 5000, thế nào?”
Tiểu Chu được 20.000, ông ta bù cho tôi 5000.
“Vương tổng, không phải vấn đề tiền bạc.”
“Vậy là vấn đề gì?”
“Tôi mệt rồi.”
Vương tổng im lặng một lúc.
“Vậy cô muốn bao nhiêu? 10.000?”
Tôi cười.
“Vương tổng, tôi đã nói rồi, không phải vấn đề tiền.”
“Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào?” Vương tổng cao giọng, “Cô nói đi!”
Tôi nhìn ông ta.
“Tôi muốn đi.”
Vương tổng nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt có tức giận, có bối rối, còn có một chút… hoảng hốt?
“Được,” ông ta ngồi lại xuống ghế, “Cô đi đi. 30 ngày bàn giao, bàn giao cho tử tế.”
“Vâng.”
Tôi quay người định rời đi.
“Khoan đã,” Vương tổng gọi tôi lại, “Cô định đi đâu?”
Tôi quay đầu nhìn ông ta.
“Vương tổng, chuyện này quan trọng sao?”
Vương tổng không nói gì.
Tôi bước ra khỏi văn phòng.
Trở lại chỗ ngồi, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tiểu Chu đi tới.
“Chị Lâm, em nghe nói chị muốn nghỉ việc?”
“Ừ.”
“Tại sao vậy?”
Tôi nhìn cô ta.
“Tiểu Chu, cô nghĩ là vì sao?”
Tiểu Chu khựng lại một chút, rồi cười.
“Chị Lâm, có phải vì chuyện em làm quản lý không? Chị yên tâm, em rất tôn trọng chị, sau này có việc gì mình có thể bàn bạc.”
Tôi không nói gì.
“Hơn nữa,” Tiểu Chu hạ giọng, “Vương tổng bảo em khuyên chị, nói nếu chị ở lại thì có thể tăng lương.”
“Tăng bao nhiêu?”
“10.000.”

