Sau khi bị người khác hãm hại, Cố Vũ Phàm bị kết án mười hai năm tù, tập đoàn Cố thị vì thế mà phá sản.

Tôi chạy vạy khắp nơi để giúp anh ấy lật lại bản án.

Sau khi anh ra tù, tôi động viên anh vực dậy tinh thần, bắt đầu lại từ đầu.

Tôi cùng anh sống khổ suốt mười năm trong một căn nhà trọ chật hẹp.

Mười năm sau, nhờ một dự án mới, anh thành công vực dậy, trở thành doanh nhân nổi bật trong giới kinh doanh.

Trong đám cưới của bạn bè, có người nói với anh rằng, bây giờ cuộc sống khá hơn rồi, nên tổ chức cho tôi một đám cưới thật hoành tráng để bù đắp.

Cố Vũ Phàm lắc đầu, vẻ mặt u sầu:

“Cả đời này, không thể cưới được người mình yêu nhất, thì dù hôn lễ có long trọng đến đâu cũng chỉ càng thêm tiếc nuối.”

Tôi nghe mà lòng nguội lạnh, liền nói với hệ thống:

“Tôi chọn rời đi.”

1

“Anh Phàm à, mười năm qua, anh trải qua biết bao thăng trầm, mà chị ấy vẫn một mực bên cạnh không rời bỏ, tình nghĩa này thật sự hiếm có.”

Cố Vũ Phàm nghe xong, ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi đặt mạnh xuống bàn.

“Là cô ấy tự nguyện. Tôi chưa từng yêu cầu cô ấy phải chịu khổ cùng tôi.”

Tôi vừa từ phòng tân nương bước ra, câu nói ấy như mũi kim đâm thẳng vào tim.

Trước đây, người anh định cưới là bạn gái tám năm – Lộ Nhiên.

Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới, Cố Vũ Phàm bị gài bẫy, bị buộc tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Cổ phiếu của Cố thị lao dốc không phanh, đứng trước nguy cơ phá sản.

Nhà họ Lộ lập tức huỷ hôn, còn Lộ Nhiên thì phủ nhận quan hệ tình cảm với anh trước mặt truyền thông, xoay người cầm vé máy bay du học nước ngoài.

Tôi đã thầm yêu anh suốt nhiều năm, không nỡ thấy anh rơi vào tuyệt cảnh, liền đứng ra công khai cầu hôn anh.

Ánh mắt anh tràn đầy kinh ngạc, rồi lại trở về bình thản.

Anh khẽ thở dài:

“Bây giờ thế này, anh không muốn làm em bị liên luỵ.”

Tôi lắc đầu, nắm chặt tay anh, nghiêm túc nói:

“Được lấy anh là tâm nguyện của em. Em tin anh không phải người như vậy. Cho em ở bên cạnh anh vượt qua gian nan được không? Em sẽ giúp anh lật lại bản án.”

Anh ngẩn ra một lúc, ánh mắt nhìn tôi trở nên phức tạp:

“Giờ ai cũng tránh xa anh, vậy mà em còn…”

“Em nguyện ý!”

Tôi cắt lời anh, dứt khoát trả lời.

Tôi biết anh là người kiêu hãnh và thuần khiết.

Khi đó tôi nghĩ, sự giúp đỡ của tôi trong lúc hoạn nạn sẽ sưởi ấm được trái tim anh.

Chỉ cần tôi luôn ở bên anh, tốt với anh, thì sớm muộn gì trời cũng sẽ quang.

Ba năm đầu anh ngồi tù, tôi chạy vạy khắp nơi, cầu cạnh đủ người, thậm chí làm nội gián để tìm chứng cứ.

Dù nhiều lần bị đe doạ tính mạng, tôi cũng không nhượng bộ, thường xuyên mang tài liệu tài chính cho anh, bảo anh trong tù cũng đừng từ bỏ ước mơ, hãy tiếp tục học tập.

Cuối cùng cũng lật được bản án, minh oan cho anh.

Sau khi ra tù, tôi khuyến khích anh khởi nghiệp lại từ đầu.

Tôi cùng anh sống trong căn phòng thuê tồi tàn, mùa đông không có máy sưởi, rét đến mức không ngủ nổi.

Để tiết kiệm, chúng tôi thường ăn mì gói qua ngày.

Nhưng tôi chưa bao giờ than phiền, vẫn luôn đồng hành cùng anh tìm kiếm cơ hội khắp nơi.

Sau này, sự nghiệp anh có chuyển biến tốt, chúng tôi chuyển đến căn nhà rộng rãi hơn.

Anh nắm tay tôi, nói:

“Có em bên cạnh, thật tốt.”

Nhưng giờ đây, khi đã thành công, anh lại bắt đầu hoài niệm người đã từng từ bỏ anh.

2

“Chị dâu, sao chị lại đứng đây thế? Anh Phàm đâu rồi? Em nghe nói chị vừa đoạt giải thưởng lớn, anh Phàm có chị thật là phúc ba đời mới có được.”

Một thanh niên trẻ nói lớn, Cố Vũ Phàm đang ngồi trong tiệc nghe thấy liền quay đầu nhìn lại.

Khoảnh khắc thấy tôi, anh rõ ràng sửng sốt.

“Anh Phàm ở đây này, chị dâu mau qua ngồi đi.”

Chàng trai kéo tay Cố Vũ Phàm, cười nói:
“Anh Phàm, chị dâu giỏi lắm luôn, thiết kế trang sức đoạt giải lớn trong cuộc thi, phần thưởng là bộ trang sức ruby phiên bản giới hạn, cực kỳ tinh xảo, chị ấy đeo lên đẹp mê luôn ấy! Anh Phàm, có được người vợ như vậy, còn mong gì hơn nữa chứ?”

Cố Vũ Phàm mím môi, ánh mắt dừng lại trên chuỗi vòng cổ tôi đang đeo.

Tôi khẽ vuốt ve viên ruby nơi cổ, những ngón tay vốn thô ráp vì bao năm làm việc nhà, giờ đây như đang cọ xát lên một giấc mơ dang dở.

Những năm đó, để giúp Cố Vũ Phàm lật lại bản án, tôi đã bán bộ trang sức trị giá bốn trăm nghìn mà bà nội để lại.

Không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp, mỗi ngày mở mắt ra là bắt đầu lao đi tìm chứng cứ.

Cuộc sống vô cùng khốn khó và mệt mỏi, tất nhiên tôi cũng không còn tâm trí để chăm chút cho bản thân.

Cố Vũ Phàm nhìn tôi, vừa định mở miệng thì một nhân viên phục vụ đi tới.

“Giám đốc Cố, bên ngoài có một cô gái nhờ tôi chuyển cái này cho anh.”

Đó là một hộp gấm khắc hoa văn rất tinh xảo.

Cố Vũ Phàm vừa mở ra xem, lập tức đứng bật dậy, chẳng buồn giữ hình tượng, vội vã chạy ra ngoài.

Tôi chưa từng thấy anh ấy hoảng hốt đến như vậy.

Lần gần nhất là năm năm trước, khi nghe tin Lộ Nhiên sắp đính hôn với người thừa kế tập đoàn Thẩm thị, anh ấy hoàn toàn mất hồn, mấy ngày liền làm việc quá sức, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Nhìn anh đau khổ như thế, tim tôi cũng quặn lại.

“Gói hợp đồng sắp hết hạn, xin người chơi nhanh chóng lựa chọn: gia hạn hay rời đi.”

Âm báo của hệ thống vang lên lần nữa, giục tôi đưa ra quyết định.

Nhìn theo hướng Cố Vũ Phàm rời đi, tôi siết chặt nắm tay, đáp:

“Ba ngày nữa, tôi sẽ cho anh câu trả lời.”