Ánh mắt lơ đãng, bỗng nhìn thấy móc khóa trên ốp điện thoại của anh—
Là một con thỏ nhồi bông nhỏ.
Tôi chớp mắt.
Đó là món đồ chơi hồi nhỏ tôi tự tay làm, từng tặng cho anh.
Anh luôn treo trên cặp sách, dù bẩn cũng không nỡ thay.
Thế nhưng lúc chia tay, anh đã ném nó thẳng xuống đất trước mặt tôi.
Con thỏ lúc đó bị xé một đường rất lớn.
Nhưng bây giờ—
Vết rách ấy đã được khâu lại bằng vài mũi kim vụng về.
“…Cái này, là anh khâu à?”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh.
Tạ Dư Ngọc khẽ quay mặt đi, cứng nhắc.
Mi mắt cụp xuống một lúc, rồi nhếch môi cười nhạt: “Cô muốn nghe câu trả lời nào?”
8.
Tôi sững lại một lúc.
Chợt nhận ra—
Đây vốn không phải là câu hỏi mà tôi còn tư cách để hỏi nữa.
Tôi luống cuống vuốt tóc, định quay đi thì bị anh giơ tay chặn lại: “Đi đâu? Không phải cô rất thích trả lời phỏng vấn à?”
Tôi sững người.
Tạ Dư Ngọc giọng nhàn nhạt: “Bên truyền thông đó cho cô bao nhiêu tiền? Để cô lấy chuyện cũ của tôi và cô ra bán?”
Thì ra anh cũng đã xem buổi phỏng vấn đó.
Tôi chẳng còn gì để chống chế, đành thành thật trả lời: “Hai… hai vạn.”
“Hai vạn?” Anh cười khẩy, “Trong mắt cô, tôi chỉ đáng giá vậy thôi à?”
Đúng lúc đó, cửa lối thoát hiểm bị đẩy ra.
Lâm Sở hấp tấp bước vào: “Tổng giám đốc Tạ, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi…”
Thấy tôi, sắc mặt cô ta chợt tối sầm.
Tôi thở phào, vội vã rời đi.
Chuyện của em gái tôi cuối cùng cũng được giải quyết trong phạm vi nhà trường.
Tôi hỏi vài bạn học, ai cũng nói em trai của Lâm Sở từng tặng chocolate cho các bạn, để họ không chơi với Chu Tử Nặc.
Trong văn phòng giáo viên, tôi và Lâm Sở cùng xem lại đoạn camera lớp học.
Khi đoạn video cuối cùng kết thúc, sắc mặt cô ta đã khó coi đến cực điểm.
Tôi cố kìm nén cơn giận: “Cô Lâm, Tử Nặc ra tay trước là sai, nhưng so với chuyện đó thì việc bắt nạt, cô lập bạn học phản ánh vấn đề nhân cách nghiêm trọng hơn, đúng chứ?”
Lâm Sở cười khẩy đầy khinh miệt: “Ruồi không đậu trứng không nứt. Em cô bị bắt nạt thì cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân. Sao em trai tôi không bắt nạt ai khác mà lại…”
Một tiếng ho nhẹ chợt vang lên bên cạnh.
Tôi mới để ý nãy giờ Tạ Dư Ngọc vẫn đứng phía sau.
Anh không nói gì, như thể chẳng liên quan, khiến ai cũng vô thức lãng quên sự hiện diện của anh.
Anh theo chúng tôi từ bệnh viện đến đây.
Trên đường, Lâm Sở từng cố tình giới thiệu với giáo viên chủ nhiệm: “Đây là sếp thân thiết của tôi, đại gia trong giới tài chính, quê ở đây, cha mẹ làm việc trong tỉnh…”
Muốn mượn danh anh để gây áp lực.
Nhưng lúc này, ánh mắt cô ta đầy phức tạp nhìn anh, còn Tạ Dư Ngọc chỉ lạnh nhạt nói: “Cứ xử lý công bằng là tốt nhất.”
Lâm Sở rất để tâm đến cách anh nhìn cô ta.
Vì có anh ở đây, cô ta cũng không dám nói những lời quá đáng.
Cô ta không muốn tạo ấn tượng xấu trong lòng cấp trên.
Vậy nên cuối cùng, lại là Tạ Dư Ngọc “vô tình” giúp tôi một tay.
9.
Em trai của Lâm Sở đã chính thức xin lỗi Tử Nặc.
Cô giáo cũng đã cam kết sẽ nghiêm khắc dạy dỗ hành vi như vậy, đồng thời bắt cậu bé đứng trước lớp để kiểm điểm.
Tôi không vội trả lời, mà chỉ quay sang hỏi Tử Nặc: “Em thấy cách xử lý như vậy có ổn không?”
Con bé do dự.
Tôi lập tức sầm mặt, nhìn thẳng vào cô giáo chủ nhiệm, từng chữ rõ ràng:
“Bạo lực học đường là vấn đề xã hội nhạy cảm. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài…”
Cô giáo không còn cách nào khác, đành phải mời hiệu trưởng đến.
Kết quả cuối cùng, em trai của Lâm Sở bị xử phạt lưu ban 2 năm, chịu cảnh cáo nội bộ và ghi vào hồ sơ học tập.
Mọi chuyện khép lại.
Tôi không kìm được mà hỏi Tử Nặc: “Em đã chịu uất ức từ lâu như vậy, sao không nói với chị sớm hơn?”
Con bé lí nhí một lúc, rồi rưng rưng nói:
“Bạn ấy bảo nhà rất giàu… Em sợ.”