4.
Tôi thoáng ngơ ngẩn.
Phải làm sao bây giờ…
Trước kia, câu đó luôn là tôi hỏi Tạ Dư Ngọc.
Không làm kịp bài thì sao đây, điểm thi không cao thì làm thế nào?
Kem đá ở căn-tin hết rồi phải làm sao?
Anh thường cười rồi gõ đầu tôi không nể nang:
“Chu Tô, không có tôi cô sống nổi không đấy?”
Hình như là vậy thật.
Tôi và Tạ Dư Ngọc quen nhau từ mẫu giáo, chưa từng rời xa nhau.
Hễ gặp việc khó là tôi nghĩ ngay đến anh đầu tiên.
Dù gì anh cũng luôn xử lý giúp tôi.
Trước khi chia tay…
Tôi thậm chí còn chưa từng tự buộc dây giày một lần.
Tạ Dư Ngọc thường tự xưng là “nam quản gia xuất sắc”.
Của riêng tôi.
Bạn học đều đùa rằng tôi là vật trang trí treo trên cặp của anh.
Đi đâu cũng phải dắt tôi theo, chăm sóc từng li từng tí.
Tạ Dư Ngọc không phủ nhận.
Chỉ siết tay tôi trong lòng bàn tay, cúi đầu nghịch qua nghịch lại.
Không biết lúc đó anh nghĩ gì, nhưng anh khẽ thở dài:
“Chu Tô, thật ra nếu chúng ta chia tay…”
“Thì người sống không nổi là tôi mới đúng.”
5.
Người phụ nữ vừa nói tên là Lâm Sở.
Là thư ký của Tạ Dư Ngọc, đồng hành cùng anh trong nhiều năm.
Cũng nhờ có cô ta mà tôi không bị bắt bồi thường gì, còn được sắp xếp đưa đi bệnh viện kiểm tra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi có một đứa em gái vừa vào cấp hai.
Học hành căng thẳng, đang rất cần tiền.
Mẹ tôi sức khỏe kém, cứ vài bữa lại phải vào viện.
Làm mấy năm trời, tiền tiết kiệm chẳng được bao nhiêu.
Giờ mà gánh thêm nợ thì đúng là thảm họa chồng chất.
Trong lúc đợi kết quả khám ở bệnh viện, tài xế ngồi cạnh tám chuyện điện thoại:
“Ừ, Tổng giám đốc Tạ đưa thư ký Lâm về quê đấy, nghe nói là để ra mắt bố mẹ.”
“Hồi trước là đồng nghiệp, giờ sắp thành bà chủ rồi… trời ạ, đúng là số hưởng, từ tay trắng mà sắp làm phượng hoàng luôn.”
“Nhưng cũng bất ngờ ghê. Tôi nhìn ra thư ký Lâm thích Tổng giám đốc từ lâu rồi, mà anh Tạ trước giờ chỉ có một bóng hồng trong mắt… Giờ đột nhiên chấp nhận, chắc là đã buông bỏ rồi ha.”
Tối đó tôi về nhà rất muộn.
Mệt rã rời, vừa đặt lưng đã ngủ say.
Trong giấc mơ, tôi quay về cái năm kết thúc kỳ thi đại học.
Khi giấy báo trúng tuyển được gửi về, tôi đậu vào trường Đại học D.
Trường của tôi và Tạ Dư Ngọc một ở phía nam, một ở phía bắc, cách nhau cả ngàn dặm.
Mà cùng đậu vào một trường đại học, vốn là mục tiêu chung của chúng tôi từ khi bước vào lớp 12.
Kết quả thi đại học của cả hai chỉ chênh nhau vài điểm. Nếu không có bất ngờ gì, hoàn toàn có thể cùng vào một trường.
“Làm sao lại như vậy hả Tô Tô?”
Mắt Tạ Dư Ngọc đỏ hoe, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Chắc em bấm nhầm phải không? Không sao cả, anh học lại một năm, sang năm thi vào D Đại làm đàn em của em, còn hơn là xa nhau suốt bốn năm.”
Nhưng làm sao có chuyện bấm nhầm.
Chúng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nguyện vọng của nhau không biết bao nhiêu lần, sợ chỉ cần sai một chút là sẽ không còn ở bên nhau nữa.