Mà tin đồn về anh ta thì cũng nhiều không đếm xuể.
Thậm chí còn có hẳn một bài đăng hot trên diễn đàn trường, bàn xem cuối cùng ai sẽ “thu phục” được thiếu gia Chu.
Lâm Kiểu sốc đến nỗi ngồi đơ ra.
Tôi ngồi bên cạnh, tiện tay lướt WeChat Moments.
Lướt một hồi thì thấy Chu Tấn Nam vừa đăng bài.
Là hình hai cuốn sổ đỏ đăng ký kết hôn, còn viết chú thích:
“Hợp pháp rồi.”
Bên dưới có mấy người bạn chung vào bình luận.
Bình luận toàn kiểu: “Bị hack nick à?”
Tôi nhìn mà phì cười.
Lâm Kiểu cũng hoàn hồn, ghé qua xem cùng.
“Trời ơi, là thật kìa!”
Không có việc gì làm nên tôi ở lại studio của Lâm Kiểu suốt cả buổi chiều.
Trong lúc đó, Hứa Duyên gọi điện tới.
Nghe giọng thì có vẻ đã xác nhận được chuyện tôi đã kết hôn thật.
Giọng nói cũng dịu đi nhiều.
Bà ta bảo, lễ cưới sẽ tổ chức sau ba ngày nữa.
Tôi sững sờ.
Gấp vậy sao?!
Hứa Duyên cũng không giải thích nhiều.
Chỉ nói đã làm giấy kết hôn rồi, ba ngày tới là ngày tốt, hai bên gia đình đã bàn bạc xong cả rồi.
Nói xong liền cúp máy, để tôi ngồi ngẩn ra đó.
Lâm Kiểu thấy tôi thất thần thì hỏi:
“Sao thế?”
Tôi liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi nói:
“Hứa Duyên bảo… ba ngày nữa tổ chức đám cưới.”
“Cái gì?! Gấp vậy á? Mình còn chưa chuẩn bị gì luôn á!” — Lâm Kiểu lập tức nhảy dựng lên.
“Khoan đã…” — cô ấy bỗng khựng lại.
Tôi nhìn cô ấy đầy nghi hoặc.
“Chẳng phải đám cưới trước đây với Lục Tư Dự cũng định tổ chức sau ba ngày nữa sao?”
Tôi im lặng.
Hình như… đúng là vậy thật.
Chu Tấn Nam gọi điện bảo tôi tới thử đồ cưới.
Lâm Kiểu cũng đi cùng tôi, cô ấy làm phù dâu.
Khi chúng tôi tới nơi thì Chu Tấn Nam vẫn chưa đến.
Tôi định đợi anh ấy một lúc, bèn kéo Lâm Kiểu đi dạo vòng quanh.
Không ngờ lại đụng phải Lâm Vãn và Lục Tư Dự.
Không khí lập tức trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Lục Tư Dự nhìn thấy tôi thì ánh mắt chợt hoảng loạn, theo phản xạ liền buông tay Lâm Vãn ra.
“Yên Yên… sao em lại ở đây?”
Tôi không biểu cảm, nhìn lướt qua vẻ mặt luống cuống của anh ta, lại nhìn sang vẻ mặt đầy đắc ý của cô ta.
“Đi dạo.”
“Sao, trung tâm thương mại này nhà anh mở, tôi không được đến à?”
Lục Tư Dự tiến lại gần, định kéo tay tôi.
“Anh không có ý đó… chỉ là, lâu rồi không gặp em.”
Lâm Kiểu không nhịn được nữa, nói thẳng:
“Vậy sao không thấy anh đi tìm Yên Yên, còn dắt con tiện nhân này đi khắp nơi?”
“Anh sợ thiên hạ chưa đủ biết anh ngoại tình à?”
Sắc mặt Lục Tư Dự lập tức sa sầm.
“Yên Yên, không phải như em nghĩ đâu.”
“Thư ký Lâm là anh mời tới để chọn quà tặng cho em.”
“Anh muốn tạo cho em một bất ngờ.”
Tôi thật sự bắt đầu thấy buồn nôn.
“Lục Tư Dự, chúng ta bên nhau mười năm.”
“Còn chuyện gì về tôi mà anh không hiểu rõ, đến mức phải nhờ người phụ nữ khác chọn quà giúp?”
Lâm Vãn bước lại gần.
“Chị Yên Yên, chị đừng hiểu lầm.”
“Thật sự là tổng giám đốc Lục nhờ em tới, anh ấy chỉ muốn tìm hiểu con gái thích gì để chọn quà cho chị dễ hơn.”
Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, chẳng buồn đáp lời.
Lâm Vãn cắn môi, vẻ mặt tủi thân.
“Anh Tư Dự, hình như chị ấy không thích em…”
Lục Tư Dự vô thức đáp lại:
“Sao lại thế được.”
Vừa nói vừa bước tới, sắc mặt hơi khó coi.
“Yên Yên, thư ký Lâm thật sự là anh nhờ tới giúp mà. Em đừng làm ầm lên nữa.”
Tôi nhíu mày, cảm thấy buồn cười thật sự.
Người này… chẳng lẽ bị mất trí nhớ rồi?
“Lục Tư Dự, anh bị tai nạn à? Não anh bị xe đụng hay sao? Mất trí rồi à?”
“Nếu anh không nhớ rõ chuyện hôm đó, tôi rất sẵn lòng nhắc lại giúp.”
Sắc mặt Lục Tư Dự tái mét.
“Yên Yên, anh chỉ muốn cưới một mình em, điều đó em rõ mà.”
“Còn vài hôm nữa là tới đám cưới rồi, Yên Yên… đừng giận nữa được không?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta một lúc lâu.
Khóe mắt anh ta đã có nếp nhăn, vóc dáng cũng bắt đầu phát tướng.
Trước kia anh ta có dáng người rất đẹp, khuôn mặt cũng sáng sủa, dễ nhìn.
Không biết từ lúc nào… lại trở thành thế này.
Có lẽ hôm nay tôi mới nhận ra.
Một người như vậy… thì có gì để mà tôi phải lưu luyến?
Tôi khẽ bật cười.
“Được thôi.”
Lục Tư Dự ánh mắt rạng rỡ, bước lên nắm lấy tay tôi.
“Yên Yên, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
“Em lấy anh, nhất định sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian.”
Tôi nhìn Lâm Vãn đang tái mét mặt, khẽ cười mà như không cười.
“Phải rồi.”
Chỉ là… người tôi lấy, không phải anh.
Lục Tư Dự hỏi tôi khi nào thì về nhà.
Bảo rằng nên dọn về lại nhà rồi, nhưng tôi kiếm cớ từ chối.
Trước ngày cưới, kiêng gặp mặt.
Lúc tôi và anh ta đang bàn chuyện cưới xin, Lâm Vãn đã lặng lẽ bỏ đi.
Lục Tư Dự chỉ liếc một cái, nhưng không hề đuổi theo.
Anh ta còn nằng nặc đòi tôi bỏ chặn WeChat.
Sau khi đuổi khéo anh ta đi, Lâm Kiểu mới lên tiếng.
“Sao cậu không để tớ lên tiếng?”
“Đừng nói là cậu thật sự xiêu lòng đấy nhé?”
Tôi kéo cô ấy quay lại, vừa đi vừa cười rất sảng khoái.
“Chỉ là… đùa với anh ta tí thôi mà.”
Tôi cùng Lâm Kiểu quay lại chỗ hẹn với Chu Tấn Nam, anh ấy đã đến rồi.
Hôm nay anh mặc đồ rất đơn giản: áo thun đen, quần jeans xanh, kính nửa gọng.
Phải nói là… chuẩn “crush thời đại học”.
Lâm Kiểu siết chặt tay tôi, lực hơi mạnh.
Cô ghé sát tai tôi, thì thào gần như hét lên.
“Trời đất ơi! Soái quá đi mất!”
“Trời má ơi, nhìn cánh tay kìa, cơ bắp kìa!”
“Vai rộng eo thon! Khác gì người mẫu đâu!”
Tôi vội giữ chặt cô lại.
“Nhỏ tiếng thôi! Nếu Chu Tấn Nam mà nghe thấy cậu so anh ta với người mẫu, bọn mình tiêu đời đấy!”
Tôi bước đến, giới thiệu hai người với nhau.
Chu Tấn Nam lịch sự gật đầu chào, ánh mắt chẳng dừng lại trên người Lâm Kiểu quá vài giây.
Nhưng khi nhìn tôi, đuôi mắt cong cong, ánh nhìn dịu dàng.
“Anh gọi em là Yên Yên được không?”
Tôi gật đầu.
Lâm Kiểu bên cạnh lầm bầm:
“Gọi Yên Yên gì chứ, phải gọi là vợ mới đúng!”
Tôi mỉm cười, tay lén cấu nhẹ vào tay cô một cái.
Đúng là chuyên gia phá đám.
Sau khi kết thúc buổi gặp, Chu Tấn Nam đưa tôi về nhà.
Tới dưới chung cư, tôi định mở cửa xe bước xuống, nhưng kéo mãi không mở được.
Tôi quay đầu nhìn anh ấy đầy thắc mắc.
Chu Tấn Nam vẫn đặt tay trên vô lăng.
“À, sau đám cưới… em sẽ về chỗ anh, hay anh qua ở với em?”
Tôi chớp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh căn hộ nhỏ một phòng một khách của mình.
Không cần nghĩ lâu, tôi đáp ngay:
“Về chỗ anh đi.”
Khóe môi Chu Tấn Nam khẽ cong lên.
“Được thôi, thật ra cũng không hẳn là nhà của anh. Căn đó… là anh mua để làm nhà tân hôn cho em.”
“Anh nghe nói, kết hôn thì phải tặng nhà.”
Chuyện này thì tôi thật sự không ngờ tới.
Tôi hơi do dự một chút, rồi mới mở miệng:
“Vậy… tôi nên cảm ơn anh à?”
Chu Tấn Nam cười.
“Không cần đâu, giữa chúng ta không phân biệt của em hay của anh.”
“Của anh là của em, còn của em vẫn là của em.”
“Không cần phải áp lực, đây là gia huấn nhà họ Chu đấy.”
Tôi bật cười khẽ.
Nhà họ Chu đúng là thú vị thật.
Ngày cưới càng lúc càng đến gần.
Tôi không hiểu sao mình lại có chút căng thẳng.
Dạo gần đây, hễ rảnh là Chu Tấn Nam lại đến tìm tôi.
Lý do được anh gọi là “bồi dưỡng tình cảm”.
Anh còn đưa tôi đến nhà họ Chu chơi.
Quả thật rất khác.
Không giống nhà họ Hứa.
Nhà họ Chu rất náo nhiệt, ai nấy đều thân thiện và hòa đồng.
Mẹ của Chu Tấn Nam nắm lấy tay tôi mãi không buông.
Bà ấy hình như rất quý tôi.
Khiến tôi nhất thời cũng hơi lúng túng.
Còn Lục Tư Dự thì có một hôm tự mình đem váy cưới đến gửi.
Lúc ấy tôi không có ở nhà.
Hứa Duyên chẳng nói gì, chỉ nhận lấy.
Khi tôi về mới nhìn thấy.
Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc váy cưới mà ngày xưa tôi từng mơ được mặc không biết bao nhiêu lần, trong lòng nhói lên từng chút một.
Không phải vì Lục Tư Dự.
Mà là vì chính bản thân tôi của ngày trước.
Hứa Duyên chỉ nói một câu:
“Giang Yên, phụ nữ chỉ có dựa vào chính mình mới là an toàn nhất.”
Tối trước ngày cưới, tôi ở lại nhà họ Hứa.
Có cả mấy người bà con bên Hứa gia cũng đến.
Lâm Kiểu làm phù dâu nên cũng ở lại cùng tôi.
Cô bé Hứa Cẩn thì tò mò, cứ bám theo tôi mãi.
Hứa Duyên có hơi không vui, nhưng cũng không nói gì thêm.
Giang Siêu len lén dúi cho tôi một chiếc thẻ.
Nói là tiền ông lén dành dụm.
Tôi mỉm cười nhận lấy.
Tối muộn một chút.
Lục Tư Dự gọi điện đến.
Tôi bắt máy, nhưng không nói gì.
Giọng Lục Tư Dự có vẻ dè dặt.
“Yên Yên, sáng mai anh đến đón em nhé.”
Tôi không trả lời, ngược lại hỏi anh ta:
“Lục Tư Dự, anh có yêu tôi không?”
Anh ta trả lời rất nhanh, như thể sợ tôi không tin.
“Anh yêu em, thật sự yêu em.”
“Yên Yên, mai mình kết hôn rồi, sau này sẽ sống bên nhau cả đời.”
“Anh rất vui, Yên Yên à.”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Còn Lâm Vãn thì sao? Anh định xử lý thế nào?”
Dường như anh ta chẳng hề đắn đo, giọng vội vã:
“Yên Yên, giữa anh và cô ta không có bất kỳ khả năng nào đâu.”
“Anh chỉ chơi bời thôi, không nghiêm túc gì cả.”
“Chỉ một lần duy nhất, em tin anh đi, Yên Yên.”
Tôi vừa nghe vừa lướt qua mấy tấm ảnh riêng tư mà Lâm Vãn gửi ban sáng.
Bối cảnh trong ảnh không giống nhau.
Nói “chỉ một lần” rõ ràng là nói dối.
Cảm giác đúng là nực cười thật.
Lâm Vãn còn gửi kèm vài tin nhắn:
“Cho dù anh Tư Dự có cưới chị thì sao chứ, người anh ấy yêu vẫn là em!”
“Chị cũng già rồi, còn em thì trẻ hơn chị!”
“Cưới rồi cũng sẽ ly hôn thôi!”
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Cô ta thích Lục Tư Dự đến mức nào vậy chứ?
Như chính cô ta nói.
Cô ta trẻ, đẹp, có điều kiện.
Thế còn Lục Tư Dự thì sao?
Bụng đã hơi phệ, ngoại hình thì tạm gọi là ưa nhìn, nhưng chắc chắn chẳng thể so với những chàng sinh viên trẻ tuổi ngoài kia.
Tôi nghĩ mãi không hiểu, thế là gửi tin nhắn hỏi thẳng cô ta.
Một lúc lâu sau, Lâm Vãn mới trả lời:
“Em và anh Tư Dự quen nhau từ nhỏ rồi, nếu không phải vì em đi du học thì làm gì có chỗ cho chị?”
Tôi bỗng hiểu ra.
Thì ra là vậy.
Nhưng chuyện này…
Lục Tư Dự chưa từng nói với tôi.
Chẳng còn gì để nói nữa, tôi cúp máy sau vài câu hời hợt.
Bỗng nhiên tôi lại thấy hứng thú — không biết mai, khi Lục Tư Dự đứng ở lễ đường mà không thấy cô dâu đâu, anh ta sẽ thế nào nhỉ?
Chưa kịp nghĩ thêm, điện thoại lại đổ chuông.
Tôi nhìn màn hình — là Chu Tấn Nam.
【Có chuyện gì vậy?】