Tim tôi đập ngày càng nhanh. Anh ghé sát tai tôi, giọng nhẹ như gió:
“Thanh Nguyệt, đừng đi nữa… được không?”
“…Được, tôi không đi nữa.” Tôi bỗng nhận ra tư thế hiện tại có hơi mờ ám, vội vàng đưa tay đẩy anh ra.
Nhưng ánh mắt Thời Diệc nhìn tôi như thể đang nhìn con mồi sắp vào lưới.
Hơi thở nóng rực của anh gần trong gang tấc, tôi đẩy thế nào cũng không nhúc nhích được.
“Thời Diệc, rốt cuộc anh muốn gì?!”
“Anh muốn thế này, từ lâu lắm rồi.”
Thời Diệc vòng tay ôm lấy eo tôi, nghiêng người xuống, đầu mũi nhẹ chạm vào tôi.
Rồi anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe môi tôi.
“Thanh Nguyệt, anh thích em.”
Thời Diệc nghiêm túc nhìn tôi.
Tim tôi như pháo hoa nổ tung trong lồng ngực.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy trong mắt anh chỉ có mỗi mình tôi.
9.
Tôi vẫn… bỏ chạy mất dạng.
Lăn qua lăn lại trên giường, cứ nghĩ đến gương mặt gần sát mình tối qua là tim lại loạn nhịp.
Nhưng chắc là do anh ấy say rượu nên mới thế thôi, ngủ dậy rồi sẽ chẳng nhớ gì đâu.
Tôi ôm gối lăn qua lăn lại, cả đêm mất ngủ.
Sáng hôm sau đến công ty làm thủ tục nhận việc, tôi vẫn còn lơ mơ như mộng du.
Đến lúc vào thang máy, tôi vô tình va vào lòng một người.
Ngay lúc đó, bên cạnh có người chào: “Chào tổng giám đốc!”
Tôi ngẩng đầu — và đối diện ngay với ánh mắt của Thời Diệc.
Hơi thở ấm nóng của anh tối qua như vẫn còn phảng phất bên tai.
Tôi lập tức đỏ mặt, cuống cuồng tránh ra, giả vờ không quen biết.
Tôi sợ anh sẽ lại buông ra mấy câu kinh thiên động địa như tối qua.
May mà Thời Diệc chỉ nhìn tôi một cái, không nói gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm — chắc anh không nhớ gì đâu.
Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, tôi lập tức phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn:
Thời Diệc… là sếp trực tiếp của tôi!!!
Không ngờ bao năm không gặp, tên này lại lăn lộn ra được chức tổng giám đốc.
Tôi ỉu xìu lê bước đến chỗ ngồi mới, bắt đầu làm quen với công việc.
Nhưng chưa được bao lâu thì bị gọi vào văn phòng tổng giám đốc.
Thời Diệc mặc vest, trông chững chạc hơn nhiều, khiến tôi có cảm giác… anh đã ở một thế giới khác, xa tôi rất nhiều.
Mười năm, đủ để biến hai đứa từng thân thuộc thành người xa lạ.
“Em ăn sáng chưa?” Thời Diệc đẩy hộp đồ ăn trên bàn về phía tôi.
Tôi chết sững — câu đầu tiên không phải để châm chọc tôi sao?
“Tự nhiên anh hỏi tôi ăn chưa làm gì?” Tôi phản xạ tự nhiên mà cãi lại.
Thời Diệc nhìn tôi đầy bất lực: “Mẹ anh nhờ mang cho em. Em ngày nào cũng bỏ bữa sáng.”
Tôi đơ người — hôm qua còn là một người chuyên nói móc, hôm nay lại hóa thân hiền lành chu đáo?
“Tôi tưởng anh sẽ nói kiểu ‘Thích thì ăn không thì thôi’ cơ… anh bị đập đầu à?”
Cuối cùng Thời Diệc cũng không nhịn nổi nữa, đứng dậy, nghiêng người tới gần:
“Thanh Nguyệt, anh đang theo đuổi em đấy. Tối qua anh tỏ tình, em nghe rõ rồi đúng không?”
Khi nhìn vào mắt anh, tôi phát hiện anh đang rất nghiêm túc.
Tôi hoảng hốt lùi về sau mấy bước: “Anh… anh không say thật à?!”
Khóe môi Thời Diệc nhếch lên một nụ cười gian xảo: “Đúng vậy, không vậy sao khiến em nói ra hiểu lầm giữa hai ta được?”
“Vậy còn chuyện tối qua anh…” Tôi theo phản xạ đưa tay sờ khóe miệng, mặt đỏ bừng.
Thời Diệc cười tủm tỉm: “Còn gì nữa?”
Tôi tức đến giậm chân tại chỗ, quay đầu định rời đi, lại bị Thời Diệc kéo vào lòng.
Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch.
“Thanh Nguyệt, cho anh một cơ hội… để theo đuổi em nhé.”
Tim tôi cũng đập loạn cả lên. Tôi đâu phải không có cảm xúc với anh. “Vậy thì… xem anh thể hiện sao đã.”
Ánh mắt Thời Diệc lập tức sáng rực lên.
Còn tôi thì luống cuống rời khỏi văn phòng, trên tay là hộp cơm anh nhét cho bằng được.
10.
Và anh thật sự bắt đầu theo đuổi tôi.
Hiếm hoi mới có cuối tuần, tôi ngủ nướng đến tận mười giờ sáng.
Vừa xuống nhà thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, còn cười nói rất vui vẻ.
Tôi nghĩ bụng: nhà mình hôm nay có khách à?
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy ba mẹ cùng lúc quay sang nhìn tôi, cười tươi rói.
Thời Diệc đang ngồi cạnh họ, thân thiết cứ như con trai thất lạc mới tìm lại được.
Dưới đất còn đầy những hộp quà được gói kỹ lưỡng.
Không cần nghĩ cũng biết là trò của Thời Diệc rồi.
Nhưng nghĩ đến bộ dạng mình lúc mới ngủ dậy, tóc tai rối bù, tôi lập tức quay người định trốn.
Mẹ gọi giật lại: “Thanh Nguyệt à, hôm nay con rảnh mà đúng không? Không có gì thì để Thời Diệc dẫn con ra ngoài chơi đi, mười năm rồi còn gì.”
Và thế là thành ra tôi và Thời Diệc lại sóng bước cùng nhau trên phố.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, tóc rủ nhẹ trước trán, trông như một nam sinh đại học đúng chuẩn Hàn Quốc.
“Sao anh lại đến vậy?” Tôi mở lời, có chút ngượng.
“Để theo đuổi em chứ sao!” — Thời Diệc nói dứt khoát, “Hôm nay anh biểu hiện ổn không? Ba mẹ em bị anh dỗ ngon lành luôn!”
Tôi như thấy cái đuôi cáo phía sau anh đang vẫy vẫy.
“Rồi rồi.” Tôi bật cười, không thể phủ nhận — trông anh cũng đáng yêu thật.
Thời Diệc nhìn chằm chằm vào khóe môi tôi: “Vậy… anh có phần thưởng gì không?”
Tôi lập tức đưa tay che miệng: “Anh đừng có mơ! Bọn mình còn chưa chính thức bên nhau đâu.”
Mà… sao nghe câu này nó sai sai nhỉ.
“Vậy là chỉ cần bên nhau là được rồi đúng không?” — Thời Diệc cười như bắt được vàng.
Tôi tức quá đấm vào vai anh một cái.
Đúng lúc đi ngang qua một tiệm ăn, ông chủ vừa thấy đã reo lên:
“Ôi trời! Hai đứa đấy à? Lâu lắm rồi nhỉ, kết hôn rồi chứ?”
Tôi nhận ra ngay — đây là con đường dẫn về trường cũ. Tiệm này là nơi tôi hay ăn tối mỗi khi mẹ bận nấu cơm.
Thời gian đó Thời Diệc thường chặn đường tôi, thành ra hai đứa cứ cãi nhau rồi cùng ngồi ăn, ăn xong lại cãi tiếp.
Ông chủ tất nhiên là nhớ rõ hai đứa tôi.
Nhưng chuyện cưới xin thì hiểu lầm lớn lắm! Tôi vội xua tay: “Chú ơi, chú hiểu nhầm rồi ạ, bọn cháu chưa có gì đâu.”
Bên cạnh, Thời Diệc bổ sung không nhanh không chậm: “Chưa bên nhau đâu ạ, cháu còn đang theo đuổi bạn ấy đây.”
Ông chủ cười hả hê: “Hahahaha, cậu trai à, thế là không ổn rồi. Mười năm mà vẫn chưa cưa đổ người ta hả?”
Thời Diệc làm bộ buồn bã nhún vai: “Hết cách rồi, vợ cháu chạy giỏi quá…”
Tôi lập tức bịt miệng anh lại, quay sang ông chủ cười gượng: “Không sao đâu chú, chú đừng nghe anh ấy xàm. Bọn cháu vẫn như xưa ạ, hai tô mì bò, không cay, không hành.”
“Có liền!”
Ông chủ nhìn chúng tôi với ánh mắt như thể đang ngắm đôi vợ chồng son mới cưới.
Tôi quay lại lườm Thời Diệc một cái, anh vẫn cười toe, mắt cong cong.
“Nếu anh còn nói linh tinh nữa, tôi đánh anh thật đấy.” Tôi nghiến răng đe dọa.
“Được rồi~” Thời Diệc ngoan ngoãn đáp, mà giọng điệu thì chẳng có tí gì là hối lỗi cả.