7.

Thế là tôi bị ép nhận nhiệm vụ đưa anh ta về nhà.

Dọc đường, Thời Diệc khác hẳn mọi khi, im lặng lạ thường, ngoan ngoãn đi theo tôi — chỉ khổ nỗi cứ nhất quyết đòi nắm tay tôi.

“Anh là con nít à? Đi đường mà cũng đòi nắm tay?” Tôi khó chịu lắc lắc bàn tay bị anh nắm chặt.

Nếu lát nữa mẹ tôi với dì Trần mà thấy, thể nào cũng trêu ghẹo tôi đến chết mất.

Mắt Thời Diệc long lanh như sắp khóc: “Thanh Nguyệt, em không cần anh nữa sao?”

Tới lần thứ chín anh hỏi bằng cái giọng tội nghiệp đó, khiến người qua đường cứ quay lại nhìn liên tục, tôi cuối cùng cũng phải bịt miệng anh lại.

“Cần, cần, anh thích nắm thì cứ nắm đi.” Tôi giận dỗi bước nhanh về phía trước, chẳng để ý khóe môi người phía sau đang khẽ cong lên.

Đưa anh về nhà xong thì dì Trần lại không có ở nhà.

Tôi cũng chẳng biết phải chăm sóc một tên say rượu thế nào, chỉ còn cách lên mạng tra rồi làm theo, pha cho anh một cốc nước mật ong.

Anh chẳng thèm tự uống, vẫn là cái kiểu quen thuộc — nắm lấy tay tôi rồi uống từng ngụm.

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến nhiều năm trước, lúc anh sốt cao cũng như vậy.

Tôi bực mình giật tay ra: “Thời Diệc, đầu óc anh có vấn đề à? Sao mỗi lần lú lẫn đều thế này?”

Anh ngơ ngác nhìn tôi, hình như chẳng hiểu tôi đang nói gì.

Dù sao anh cũng đang say, tôi nói thẳng chắc cũng không sao đâu.

“Thời Diệc, bao năm không gặp, anh vẫn khiến người ta ghét như xưa.”

Anh nhìn tôi chằm chằm, trong mắt thoáng qua một chút hụt hẫng như thể hiểu tôi vừa nói gì.

Tôi chẳng quan tâm, tiếp tục lôi tội cũ ra kể.

“Trước kia dù có là kẻ thù, tôi cũng tưởng ít ra chúng ta có chút cảm tình. Nhưng hôm tôi định chào anh lần cuối, lại nghe thấy mấy người cười nhạo tôi trước cửa nhà anh.”

“Anh không mời tôi sinh nhật, còn nói là không quen thân. Tôi hôm đó định tặng bánh kem, định nói lời tạm biệt đàng hoàng.”

Nói đến đây, trong lòng lại thấy nghèn nghẹn.

Thật ra, tôi vẫn luôn không dám thừa nhận… tôi từng thật sự thích Thời Diệc.

Cái danh “kẻ thù không đội trời chung” chỉ là cái cớ để tôi có lý do tiếp cận anh.

Anh quá nổi bật, còn tôi chỉ là con vịt xấu xí lặng lẽ nơi góc lớp.

Ban đầu là ghen tỵ thật đấy, nhưng sau đó, tôi lại muốn được gần anh hơn bất kỳ ai.

Dù sao… ai lại không xiêu lòng trước một “mặt trời nhỏ” như vậy?

Qua thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện anh dùng cách riêng của mình để âm thầm giúp đỡ tôi.

Mỗi lần tôi đau bụng đến gục xuống bàn, sẽ luôn có một cốc nước đường đỏ nóng hổi đặt sẵn — Thời Diệc đặt, miệng còn nói móc: “Là mẹ anh bắt mang đấy, mau uống đi.”

Hôm lớp tổng vệ sinh, tôi mệt không tham gia được, Thời Diệc dắt theo mấy thằng bạn lặng lẽ quét phần việc của tôi.

Làm xong còn giả bộ ăn năn: “Anh quét nhầm khu vực mất rồi.” Sau đó cười toe và bị đám bạn chửi té tát.

Anh cũng hay “tình cờ” xuất hiện trên đoạn đường tôi hay về nhà — nơi từng có kẻ xấu lảng vảng.

Tôi luôn về muộn, nhưng lần nào cũng gặp anh “đang mua đồ ăn vặt” ở ngay đầu ngõ. Đến ngốc cũng biết anh cố ý.

Từng chút nhỏ như thế khiến tôi lầm tưởng, cứ nghĩ ít nhất anh cũng có chút tình cảm với tôi.

Nhưng hôm đó anh lại nói… anh chẳng quen thân tôi.

Thời Diệc tròn mắt, cuống quýt giải thích: “Thanh Nguyệt, hôm đó không phải anh không muốn mời em. Anh định đích thân đi tìm em, ai ngờ lúc đến thì em đã không chịu gặp anh nữa rồi.”

“Hôm đó mấy đứa kia là tự tiện tới chơi, anh với chúng nó chẳng thân. Câu anh nói là ‘Tôi không quen mấy người, phiền mấy người về cho.’”

“Còn mẹ anh… bà ấy khóc nhiều quá, quên mất giờ nhà em bay. Đến khi nhớ ra thì em đã đi rồi.”

Tôi sững sờ tại chỗ — thì ra, bao nhiêu năm nay, là tôi hiểu lầm anh sao?

Thời Diệc nhìn tôi đầy xót xa: “Vậy mà em lại giận một mình suốt từng ấy năm à? Tự suy nghĩ lung tung rồi tự buồn?”

“Anh sao có thể nói anh không quen em được chứ? Anh ước gì được thân với em, được ngày nào cũng ở bên em.”

Lời của Thời Diệc khiến tôi càng thêm choáng váng, mặt tôi đỏ bừng.

Sao những lời đó lại nghe có chút… mờ ám thế này?

Giống như… giống như anh ấy thật sự rất để tâm đến tôi vậy.

8.

Tôi nhất thời không biết phải đối mặt với Thời Diệc thế nào.

“Tôi thấy hình như anh cũng tỉnh rồi, vậy tôi… tôi về trước đây…” Tôi bắt đầu viện cớ để rút lui.

“Đứng lại, Lục Thanh Nguyệt, em gặp chuyện là chỉ biết trốn à?” Thời Diệc chắn đường tôi lại.

“Hiểu lầm anh mười năm, nói đi là đi, không nghe điện thoại còn chặn số anh luôn, em coi anh là gì hả?” Anh từng bước tiến gần.

Tôi lắp bắp giải thích, “Không phải… lúc đó tôi…”

Lưng tôi đã dựa sát vào tường, Thời Diệc vẫn tiếp tục tiến tới.

Từ góc độ khác mà nhìn, tôi như bị anh ấy ôm trọn trong vòng tay.