5.
Đến nơi, vừa đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Thời Diệc, tôi lập tức hối hận.
Ai mà ngờ anh ta cũng đến?!
Tôi vẫn còn để bụng chuyện năm xưa, giờ lại ngồi đối diện thế này, quả thật khó xử.
Hai người bạn chẳng nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa chúng tôi, liền nói ngay: “A Diệc, Thanh Nguyệt về rồi, hai người lâu lắm không gặp, ngồi lại ôn chuyện cũ đi.”
“Thôi khỏi.”
“Tôi với cô ấy không thân.”
Chúng tôi gần như đồng thanh từ chối, khiến bạn tôi gãi mũi đầy ngượng ngùng: “Không ngờ hai người vẫn như xưa ha? Mười năm rồi đó.”
Thời Diệc ngồi đối diện khẽ cười khẩy: “Tôi không làm bạn với người rời đi mà chẳng nói lời nào.”
Lời nói ấy lập tức khiến tôi nhớ lại ngày hôm đó — cái ngày tôi nghe được câu “không thân”.
Tôi lạnh giọng đáp: “Tôi cũng không làm bạn với người miệng ngọt lòng dao, lấy oán trả ơn.”
Thời Diệc nhíu mày, “Lục Thanh Nguyệt, ý em là gì? Năm đó là em bỏ đi chẳng nói một lời, em có biết là anh…”
Tôi còn chưa kịp phản bác thì một giọng nói ngọt ngào xen ngang.
“Anh Thời Diệc, em có thể ngồi cạnh anh không?” Một cô gái tóc dài, mặc váy ren trắng mỉm cười nhìn về phía Thời Diệc.
Bạn tôi cũng ngẩn người — rõ ràng đâu có mời thêm ai?
Cô gái mỉm cười giải thích: “Em là bạn cùng trường với anh Thời Diệc, thấy chỗ này đông quá nên muốn xin ngồi cùng cho vui.”
Thật ra vừa nghĩ đến việc phải ngồi chung bàn với người lạ là tôi đã thấy hơi ngượng rồi.
“Được.” — Thời Diệc đối diện lạnh nhạt đáp.
Cô gái lập tức vui vẻ ngồi xuống, ánh mắt nhìn Thời Diệc đầy biết ơn và ngưỡng mộ.
Tôi nhận ra ánh mắt đó — hồi cấp ba, mấy cô nhờ tôi đưa thư tình cho Thời Diệc đều nhìn anh ta như vậy.
Tôi khẽ thở dài — cô bé này còn trẻ mà mắt đã mù rồi.
Cô gái hoạt bát, nhanh chóng bắt chuyện với đám bạn.
Cô ấy dường như rất rành về Thời Diệc.
Biết rõ anh từng tham gia những câu lạc bộ nào, dự án và cuộc thi nào hồi đại học, cái gì cũng thuộc làu làu.
“Em ngưỡng mộ anh Thời Diệc lắm, cái gì anh ấy cũng giỏi!” Cô nàng chớp chớp đôi mắt to nhìn Thời Diệc đầy long lanh.
Thế mà anh ta chẳng mấy hứng thú, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.
Tôi nhỏ giọng lầm bầm: “Nếu biết anh ta hồi cấp ba trốn học, học dốt thế nào chắc cô khỏi ngưỡng mộ.”
Thời Diệc như có cảm giác gì đó, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi lập tức im bặt, cúi xuống gắp đồ ăn.
Cô gái tiếp tục khen: “Anh Thời Diệc còn giữ danh hiệu hot boy trường suốt bốn năm liền, không biết anh thích kiểu con gái như thế nào nhỉ?”
Tôi không nhịn được bật cười: “Ai mà mù mắt mới thích nổi anh ta chứ?”
Chết thật, tiếng cười có hơi lớn, cả bàn quay sang nhìn tôi.
Tôi ho vài tiếng, chữa cháy: “Ý tôi là… đậu tằm này nấu nhão quá, không ai thích ăn đâu. Mọi người tiếp tục đi, tiếp tục đi.”
Thời Diệc cười lạnh một tiếng, “Lục Thanh Nguyệt, em vẫn y như xưa.”
“Tôi như nào?” Tôi bắt đầu bật lại.
“Trừ ăn ra thì chẳng biết làm gì.”
Tôi phản pháo: “Thế vẫn còn khá hơn anh, chỉ được cái mã ngoài, tính khí thì thối không tả nổi.”
“Anh thích kiểu con gái nào à?” Anh ta hờ hững đáp câu hỏi của cô gái, nhưng từng chữ như đang móc tôi: “Dù sao thì cũng không phải kiểu như người đang ngồi đối diện tôi.”
6.
Sau đó tôi chỉ biết cúi đầu ăn, còn Thời Diệc thì uống rượu không ngừng nghỉ.
Cô gái và bạn ngồi cạnh tôi trò chuyện rôm rả, còn kết bạn WeChat với nhau nữa.
Đến lượt rượu thứ ba, một người bạn chợt nhớ ra gì đó liền trêu:
“Thanh Nguyệt, cậu không biết đâu, cậu rời khỏi Bắc Kinh xong, A Diệc cứ như hòn vọng phu ấy. Cứ thỉnh thoảng lại lang thang đến con hẻm nơi cậu từng đánh cậu ta, người không biết còn tưởng cậu là crush của cậu ấy cơ!”
Tôi bị chọc cười. Anh ta thích tôi á? Đừng đùa, anh ta nợ tôi một triệu còn có lý hơn chuyện yêu tôi.
Tôi còn đang định phản bác thì ngón út bị ai đó móc nhẹ.
Tôi quay lại — không biết từ bao giờ, Thời Diệc đã ngồi cạnh tôi, ánh mắt mơ màng nhìn tôi.
Kỳ lạ thay, tôi lại thấy trong ánh mắt anh có chút dịu dàng, một chút lưu luyến… chắc chắn là tôi hoa mắt rồi.
Tôi không biết mở miệng thế nào, bạn tôi đã lên tiếng trước:
“A Diệc, cậu làm gì thế?”
Mặt Thời Diệc hơi đỏ, trông có vẻ đã say, chỉ là vẫn ngoắc lấy ngón út tôi không chịu buông.
“Trời ơi, không phải anh ta say rồi chứ?!”
Tôi sững người hỏi: “Anh ta mà say thì sao?”
Bạn tôi như kể chuyện thương tâm: “Cậu ấy mà say thì không cho ai đụng vào người đâu. Lần trước tôi cố đưa cậu ta lên xe, suýt bị đá bay luôn đó.”
Tôi căng cứng người định rút tay ra, tránh xa tên hung thần này.
Nhưng Thời Diệc lại trực tiếp nắm chặt tay tôi, đan cả mười ngón tay vào.
“Đừng đi.”
Tôi luống cuống: “Anh nhận nhầm người rồi, người anh thích là cô bạn học ngồi bên kia kìa.”
Ánh mắt Thời Diệc bỗng chốc trở nên tủi thân, như con thú nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi:
“Thanh Nguyệt, anh không nhận nhầm. Người anh nói đến… chính là em.”
Lần đầu tiên thấy kẻ thù truyền kiếp thành ra thế này, tôi thực sự sốc nặng.
Người này… say rồi mà sao vẫn có thể lật mặt nhanh như vậy?
Bạn tôi liếc nhìn hai đứa tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: “Xem ra cậu ấy cũng không bài xích việc em lại gần đâu, Thanh Nguyệt, em đưa cậu ấy về nhé.”
Một người khác cũng hùa theo: “Đúng đấy đúng đấy, anh không muốn bị cậu ta đấm đâu, mà nhà hai người đối diện nhau đúng không? Về tiện đường rồi còn gì.”
Tôi vừa định từ chối thì đã bị ai đó ôm chặt eo.
“Thanh Nguyệt, đừng rời xa anh có được không?” Thời Diệc trưng ra dáng vẻ em mà không đồng ý thì anh không buông đâu.