6

Cô ta lập tức trở nên căng thẳng, giọng the thé:

“Vì sao tôi phải đi? Giờ tôi đang rất khó chịu trong người, tôi muốn về nhà nghỉ!”

Nói xong cô ta bỏ mặc mẹ ngăn cản, quay đầu bỏ chạy về nhà, rõ ràng là chột dạ.

Nhưng tôi sao có thể để cô ta đi dễ dàng thế được.

Nếu để chuyện này trôi qua, ngày mai lời đồn sẽ lan truyền kiểu gì không biết. Bỏ lỡ hôm nay, sau này càng phiền phức hơn.

“Cô không được đi! Phải nói rõ ràng trước đã.”

Tôi chặn trước mặt, mặc kệ cô ta cắn hay đá, tôi vẫn không nhúc nhích.

Tống Linh Dung cũng chau mày, nói:

“Nếu cô không muốn đến trạm y tế thì thôi, nhưng đến nhà Chu Trạch Khôn thì chắc không vấn đề gì chứ?”

Cô ấy lại quay sang nói với mọi người:

“Nếu mọi người không tin tôi là vợ Chu Trạch Khôn, thì đi cùng tôi một chuyến là biết. Đỡ phải bảo tôi lừa gạt.”

Vậy là cả đám người kéo nhau đến nhà Chu Trạch Khôn.

Nhà hắn là căn nhà tốt nhất trong làng, thường xuyên không ra đồng làm việc, nhìn qua là biết có điều kiện.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn mở cửa ra với mái tóc rối như tổ quạ:

“Ai vậy? Ồn ào cái gì thế?”

Vừa nhìn thấy Tống Linh Dung, môi hắn run rẩy:

“Vợ… sao em lại đến đây?”

Phản ứng hoàn toàn theo bản năng, thế là tất cả đều biết — Chu Trạch Khôn thực sự đã có vợ, Tống Linh Dung không nói dối.

Từ Quế Phân chẳng màng chuyện đó, lập tức chen lên, đẩy Tống Linh Dung sang một bên rồi nói với Chu Trạch Khôn:

“Đúng lúc lắm! Vợ anh đến trước mặt bao nhiêu người nói con gái tôi mang thai với anh, bôi nhọ danh tiếng nó. Anh tính xử lý sao đây?”

Chu Trạch Khôn và Lý Thanh Vân liếc nhau một cái, ánh mắt kỳ lạ ấy vừa hay lọt vào mắt tôi.

Hắn ho khan hai tiếng, ra vẻ tức giận:

“Tôi chẳng quen cô ta! Con cái gì chứ? Có liên quan gì đến tôi?! Vợ tôi là tiểu thư thành phố, tôi đời nào thèm để mắt tới con nhà quê như cô ta?”

Mặt Lý Thanh Vân cứng đờ, vừa định lên tiếng thì đã bị hắn chặn họng:

“Nhà tôi còn việc, giải tán hết đi! Đừng tụ tập ồn ào trước cửa nữa.”

Trưởng thôn nấp sau đám người cũng nhanh chóng hô lớn:

“Đúng rồi đúng rồi, giải tán đi! Ai về làm việc nấy!”

Không làm thì không có cơm ăn, dù mọi người có muốn hóng chuyện đến mấy cũng đành chịu.

Từ Quế Phân không cam lòng bỏ đi, nhưng Lý Thanh Vân vừa khóc vừa chạy về, bà ta cũng đành phải đuổi theo.

Chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Họ nhìn chẳng giống vợ chồng bình thường, thái độ của Chu Trạch Khôn đối với Tống Linh Dung rõ ràng là đang lấy lòng.

“Sao em xuống quê mà không nói trước để anh ra đón? Lỡ bố vợ biết lại mắng anh chết mất.”

Tống Linh Dung không đáp câu hỏi, chỉ nhẹ giọng nói: “Tôi nhớ anh nói ở quê yên tĩnh, tiện cho việc ôn thi. Không ngờ là ở đây có mỹ nhân mang thai làm anh mê mẩn quên cả đường về rồi.”

Chu Trạch Khôn môi run lên hai cái, cười gượng: “Em nói gì thế? Anh ngày nào cũng ở nhà, có nhìn ai ngoài em đâu, mỹ nhân nào chứ, anh không biết.”

“Thôi được rồi, anh cũng khỏi cần gạt tôi. Nếu anh không chịu nhận, đợi đứa trẻ sinh ra là có cách kiểm tra. Tôi đến đây không phải tìm anh, mà là để bàn chuyện ly hôn. Anh thu xếp về thành phố một chuyến đi.”

Đúng là kiểu phụ nữ dứt khoát, nói làm là làm, khiến tôi tự thấy mình quá mềm yếu.

Nhưng nghĩ lại, một người phụ nữ thông minh như vậy, kiếp trước sao lại có thể nhìn trúng tên như Chu Trạch Khôn, lại còn giống tôi, bị lừa gạt đến tận cùng.

Lúc nhận ra, tôi đã vô thức đi theo sau cô ấy một đoạn khá xa. Tôi suy nghĩ một lát rồi tiến lên, giữ khoảng cách tầm một mét, đi song song.

“Cô Tống, cảm ơn vì đã giúp tôi.”

Tôi cứ nghĩ với tính cách lạnh lùng của cô ấy thì chắc không đáp, ai ngờ cô ấy bỗng dừng lại, mỉm cười nhìn tôi.

“Anh cũng trọng sinh đúng không?”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/1-doi-bi-cam-sung/