5
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về cùng một hướng.
Là một cô gái khiến tôi vừa lạ vừa quen.
Cô ấy mặc váy vải hoa, tóc tết hai bím, khuôn mặt thanh tú dịu dàng — rõ ràng không phải người trong làng.
Tôi lục lọi trí nhớ, hình như chưa từng gặp cô ấy bao giờ, nhưng lại cảm thấy quen thuộc lạ thường. Hơn nữa, cô ấy còn biết cả tên tôi.
Lý Thanh Vân thấy thế cục đang nghiêng về phía mình bỗng chốc bị phá vỡ, hơn nữa còn bị người ta chỉ đích danh tên cha của đứa bé, lập tức nghẹn họng không khóc nổi nữa.
“Mày là con hồ ly ở đâu chui ra mà dám nói bậy! Con của tao rõ ràng là của Lâm Nghĩa Nam, cái gì mà Chu Trạch Khôn, tao không quen biết!”
Cô gái đó vẫn lặng lẽ nhìn cô ta, tôi không biết có phải ảo giác không, nhưng rõ ràng thấy trong ánh mắt cô ấy đầy căm hận.
“Tôi là vợ của Chu Trạch Khôn – Tống Linh Dung.”
Vừa dứt lời, đồng tử tôi bất giác co lại — là cô ấy!
Kiếp trước tôi chỉ từng thấy cô ấy một lần duy nhất trên TV, là trong di ảnh sau khi cô ấy qua đời.
Dù bức ảnh đã được xử lý lại, vẫn không giấu nổi vẻ tiều tụy và đau buồn trong mắt cô ấy.
So với dáng vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống hiện tại, đúng là khác một trời một vực.
Bảo sao tôi thấy quen mắt nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Tôi cứ tưởng Chu Trạch Khôn sau khi chiếm suất đại học của tôi mới cưới vợ, nào ngờ lại đã kết hôn từ sớm như vậy.
Thế thì hắn về quê làm gì?
Sắc mặt Lý Thanh Vân lúc này cũng đầy hoang mang, rõ ràng cô ta không hề biết chuyện Chu Trạch Khôn đã có vợ.
Dù sao thì gia đình họ cũng đến làng tôi hơn một năm rồi, chưa ai từng thấy qua Tống Linh Dung.
“Mày nói dối! Anh ấy chưa từng kết hôn!”
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô ta, tôi chỉ thấy buồn cười — kiếp trước mình lại bị một con ngốc như thế lừa đến mức tan nát cả đời.
“Không phải mày vừa nói không quen Chu Trạch Khôn à? Sao lại biết anh ta có cưới hay chưa?”
Tôi vừa dứt lời, cô ta mới giật mình nhận ra mình đã lỡ miệng, nuốt nước bọt đầy căng thẳng rồi lắp bắp chữa lại:
“Tôi… tôi nói là không thân, không hay qua lại thôi. Làng này nhỏ, mọi người còn phải cùng nhau làm việc, sao mà không biết mặt nhau được.”
Từ Quế Phân cũng vội chen vào:
“Đúng rồi! Một con đàn bà chẳng biết từ đâu chui ra nói vài câu là tin được chắc? Mọi người đừng để bị lừa! Nhất định là thằng Lâm Nghĩa Nam không muốn chịu trách nhiệm nên mới kiếm một đứa vớ vẩn đến giúp nó dựng chuyện hại con gái tôi!”
“Vậy thì bà cũng chỉ nói mồm thôi. Không phải bà cũng đòi người ta tin à? Bà có bằng chứng gì không?”
Vừa nói, tôi vừa bước đến trước mặt Tống Linh Dung.
“Cô Tống, xin hỏi cô biết chắc đứa bé là của Chu Trạch Khôn, vậy cô có bằng chứng gì không?”
Đây là cơ hội tốt với tôi.
Chuyện tôi trọng sinh không thể nói ra, mà nói thì chẳng ai tin.
Nhưng cô ấy thì khác — nếu đã dám nói ra giữa chốn đông người thế này, chắc chắn là có bằng chứng.
Nhưng tôi đã đoán sai.
Cô ấy chỉ lắc đầu, nói: “Không có bằng chứng.”
Lý Thanh Vân lập tức thở phào, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý.
“Không bàn chuyện cô có phải là vợ Chu Trạch Khôn hay không, nhưng đã không có chứng cứ thì đừng nói bừa.”
Từ Quế Phân cũng phụ họa:
“Đúng đấy! Con gái tôi bụng mang dạ chửa, còn cô tay trắng chẳng có gì, người ta dựa vào đâu mà tin cô?”
Ngay lúc mọi người bắt đầu hô hào đuổi Tống Linh Dung đi, cô ấy lại bình tĩnh mở miệng:
“Cô ta vẫn chưa có bụng mà, mọi người lấy gì chứng minh là cô ta thực sự mang thai?”
Lý Thanh Vân ngẩng đầu nói chắc nịch:
“Dĩ nhiên là do bác sĩ khám rồi! Bác sĩ ở trạm y tế của đội là bác sĩ đông y gia truyền, bắt mạch cực chuẩn!”
Tôi nhìn thấy vẻ mặt Tống Linh Dung bỗng thay đổi, liền hiểu ra điều gì đó.
“Vậy thì chúng ta cùng đến trạm y tế hỏi cho rõ.”