Sau này mới biết, đứa bé đó thực ra đã đủ tháng, cô ta phát hiện mang thai rồi nên cố tình giăng bẫy, bắt tôi gánh vác trách nhiệm.
Tôi đang nghĩ liệu có điểm nào có thể giúp tôi chứng minh được sự thật thì một giọng nói khác cất lên.
“Cũng đúng đấy, mấy hôm Từ Quế Phân về nhà mẹ đẻ, tôi có thấy Tiểu Nam đi đến nhà họ. Có một tối tôi đến tìm Tiểu Nam hỏi xem thi đại học có cần giúp gì không thì lại chẳng thấy cậu ta ở nhà.”
4
Người lên tiếng là trưởng thôn, vậy là ông ta vô tình xác nhận lời của Lý Thanh Vân.
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán ồn ào, đòi lại công bằng cho Lý Thanh Vân.
“Làm gì có ai lấy chuyện trinh tiết ra mà đùa. Tiểu Vân là đứa hiền lành, tôi tin nó không bao giờ nói dối.”
“Cậu suốt ngày chạy đến nhà nó là ai cũng thấy. Làm thì nhận đi, còn chưa thành sinh viên đã lật mặt, chẳng ra sao cả.”
“Làng ta xưa nay thuần phác, không thể bị người như cậu làm loạn lên. Tôi thấy chọn ngày lành tháng tốt cưới luôn đi, chuyện xấu hóa thành chuyện tốt.”
Chỉ mấy câu mà tôi đã bị đẩy thành cái bia hứng mọi ánh nhìn chỉ trích.
Tôi vô tình liếc sang trưởng thôn, khóe miệng ông ta còn thấp thoáng một nụ cười nham hiểm.
Tôi nhớ ra rồi — ông ta vốn có quan hệ thân thiết với nhà Chu Trạch Khôn.
Ông ta từng nói Chu Trạch Khôn từ thành phố về, chưa quen cuộc sống ở đây, cần được quan tâm nhiều hơn, có gì tốt đều phải ưu tiên cho họ.
Chuyện tôi thi đại học, ông ta chưa từng ủng hộ, còn đến khuyên tôi nhiều lần, bảo lo làm ăn kiếm điểm công đi, đừng mơ mộng viển vông, nên tôi không tin là ông ta thật lòng muốn giúp.
Chắc là ông ta đã biết chuyện giữa Lý Thanh Vân và Chu Trạch Khôn, được chia chút lợi ích, giờ dẫn người đến dựng chuyện, muốn đẩy tôi vào đường cùng.
Dù sao tôi có qua nhà Lý Thanh Vân thật, chuyện này tôi không thể chối được.
Tôi thầm trách mình, đã trọng sinh sao không quay về sớm hơn một chút, ít ra đừng để tới lúc đã đính hôn, giờ thì tiến không được, lui cũng chẳng xong.
Lý Thanh Vân bắt đầu nức nở khóc lóc.
“Mẹ, con sống còn ý nghĩa gì nữa, xảy ra chuyện thế này rồi, con chẳng còn mặt mũi nào. Chi bằng nhảy sông chết quách đi cho xong!”
Từ Quế Phân trước giờ chỉ trông chờ vào cô con gái duy nhất, vì chồng và con trai bà ta trước kia lên núi chặt củi, không may ngã xuống vực chết cả hai.
Giờ nghe Lý Thanh Vân nói muốn chết, bà ta hoảng hốt.
“Con bé này nói bậy cái gì thế?! Hôm nay mẹ nhất định phải bắt Lâm Nghĩa Nam cưới con!”
Lý Thanh Vân lắc đầu, nghẹn ngào nói:
“Nếu anh ta đậu đại học thì sẽ vào thành phố. Chúng ta có thể trói anh ta lại được sao? Chi bằng để con và cái thai chết cùng nhau còn hơn.”
Cái thai… cô ta lại gọi là “nghiệt chủng”.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ta nói như thế về chính con mình.
Kiếp trước dù không chăm lo gì nhiều cho con, cô ta lại rất chiều chuộng, đòi gì cũng đáp ứng, chắc là vì đứa bé có giá trị lợi dụng với cô ta.
Nhìn bộ dạng miệng thì đòi chết, nhưng chẳng có hành động nào, tôi còn muốn bước lên giúp cô ta một tay nữa cơ.
“Tùy cô. Dù sao đứa bé cũng không phải của tôi. Cô muốn làm gì thì làm, tôi không xen vào.”
Lời tôi vừa dứt, Từ Quế Phân đã bị chọc giận đến run lên, nhảy phắt lên hai bước mới túm được cổ áo tôi.
“Chuyện rõ ràng như thế mà cậu còn chối?! Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không cưới con gái tôi, tôi liều chết với cậu luôn!”
Trưởng thôn cũng hùa theo:
“Cậu nói không phải con cậu, vậy lấy gì chứng minh? Tiểu Vân có chúng tôi làm nhân chứng, còn cậu có ai?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì từ trong đám đông, một giọng nữ trong trẻo cất lên:
“Tôi có thể làm chứng. Đứa bé trong bụng cô ấy không phải của Lâm Nghĩa Nam, mà là của Chu Trạch Khôn.”