“Đúng đó, vợ chồng giận nhau đầu giường, làm hòa cuối giường. Dạo trước thấy cậu ngày nào cũng chạy sang nhà cô ấy, việc nặng việc dơ đều giành làm, chẳng phải vẫn êm đẹp sao?”
“Tiểu Nam à, nghe dì nói một câu thật lòng. Nhà con thế này, muốn cưới vợ cũng chẳng dễ, cái gì nhịn được thì nhịn, đừng bốc đồng quá.”
Cha mẹ tôi đều đã mất, trong nhà cũng chẳng có anh em gì. Trước kia tôi cũng nghĩ, hoàn cảnh như mình mà cưới được vợ đã là tốt lắm rồi, chẳng có tư cách mà kén chọn, lại càng không dám mơ cưới được người mình yêu.
Nhưng mấy chục năm sau tôi mới hiểu ra, một gia đình không có mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, chị em dâu mới là điều quan trọng nhất. Lý Thanh Vân không yêu tôi mà vẫn chịu sống chung, phần lớn cũng vì lý do đó.
Tiền tôi kiếm được đều do cô ta cầm, tiêu vào đâu là cô ta quyết. Con cái học hành tôi lo toàn bộ, còn cô ta thì chỉ sống cuộc đời mà mình thích. Ngay cả chuyện tôi bị bệnh nặng phải nằm viện ở đâu, cũng là do cô ta quyết định. Đến khi tôi kịp nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.
Càng nghĩ tôi càng tức, bèn vứt cái cuốc trong tay xuống đất, giọng cũng cứng rắn hơn hẳn.
“Hồi đó là nhà họ đến cầu hôn, còn bảo với ba tôi là muốn làm chuyện tốt để trừ xui, lại còn lấy luôn chiếc nhẫn vàng bà nội để lại. Suốt năm nay tôi cũng giúp đỡ họ không ít chuyện, chẳng có gì để giải thích thêm.”
Trưởng thôn nhíu mày lắc đầu: “Cậu cũng là người thi đại học, học nhiều hơn tụi tôi, sao lại không có trách nhiệm như thế?”
Tôi không muốn nói nữa, định quay lại làm tiếp thì không ngờ mẹ con Lý Thanh Vân lại bất ngờ chạy từ sau gốc cây bên đường ra.
Mẹ cô ta – bà Từ Quế Phân – trông như sắp nhào tới đánh người. Trước kia mỗi lần tôi đến nhà họ, bà ta luôn cười tươi rót nước mời. Vậy mà hôm nay lại lật mặt nhanh như trở bàn tay, vừa chỉ tôi vừa mắng chửi ầm ĩ.
“Đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa! Bố cậu đã đồng ý hôn sự, cậu cũng không phản đối. Vậy thì chúng tôi lấy cái gì là chuyện đương nhiên!”
“Giờ con gái tôi mang thai rồi, cậu lại định phủi tay bỏ chạy hả? Hôm nay không nói rõ ràng, đợi cậu đậu đại học tôi cũng lên tận nơi làm ầm!”
Chuyện Lý Thanh Vân có thai, tôi vốn không định nói ra. Dù không nể mặt cô ta, cũng phải nghĩ đến mối quan hệ giữa hai đứa.
Tôi chỉ định tỏ rõ lập trường, để cô ta tự hiểu mà chủ động hủy hôn. Đợi khi tôi lên thành phố, thì coi như không còn liên quan đến đám người này nữa, đỡ thêm phiền phức.
Ai ngờ mẹ cô ta lại tự miệng phơi bày ra hết.
Kiếp trước, sau khi chúng tôi vào thành phố, bà Từ vẫn sống ở quê. Lý Thanh Vân nói bà ấy quen ở quê rồi, không muốn dọn lên.
Nhưng tôi lại thường nghe bà ta than thở muốn lên thành phố thăm cháu.
Lý Thanh Vân và Chu Trạch Khôn có quan hệ gì, tôi không rõ. Nhưng chuyện phải làm “ông bố thay thế”, tôi tuyệt đối không lặp lại nữa!
“Chuyện cô ta có thai không liên quan gì đến tôi. Đứa bé đó cũng không phải con tôi.”
3
Vào thời này, chưa kết hôn mà mang thai đã là chuyện khiến người ta bàn ra tán vào.
Huống hồ gì, vị hôn phu như tôi còn không phải là cha của đứa bé.
Từ Quế Phân trợn trừng mắt, như thể thực sự không biết chuyện, lập tức hất tay Lý Thanh Vân ra, nhảy xuống ruộng, sải bước đi về phía tôi.
“Không phải của cậu thì là của ai?! Tiểu Vân ngày nào cũng ở nhà, không bước chân ra khỏi cổng, đến tay đàn ông khác còn chưa từng chạm!”
“Chỉ có cậu suốt ngày chạy sang nhà tôi, gánh nước chặt củi siêng năng như thế!”
“Lúc trước tôi còn nghĩ cậu là đứa tử tế, tuy cha mẹ mất sớm nhưng hiền lành, thật thà. Tôi mới yên tâm để cậu tới nhà tôi. Vậy mà không ngờ, lúc tôi về bên ngoại, cậu lại… Giờ con bé mang thai rồi mà cậu lại chối bỏ?!”
Càng nói bà ta càng giận, vốc một nắm đất ném thẳng vào mặt tôi, sau đó còn đá tôi một cái.
Mọi người xung quanh thì vừa ngạc nhiên vừa hóng hớt, không ai chịu bỏ qua.
“Có gì từ từ nói, ở đây đông người thế này, sợ gì không giải quyết được?”
“Tiểu Nam, chuyện cậu với Tiểu Vân cả thôn đều biết. Nếu không vì ba cô ấy mất đột ngột, giờ này tụi tôi chắc cũng đang uống rượu mừng ở nhà cậu rồi!”
“Nếu thật sự cậu làm chuyện sai, thì cứ nhận đi. Đã là vợ chồng sắp cưới, còn sợ gì nữa!”
“Đúng đó! Bác đây nhìn cậu lớn lên. Nếu cậu dám làm chuyện bội bạc, mặc quần rồi phủi tay, bác thay cha cậu dạy lại cậu!”
Tôi biết lúc này có mười cái miệng cũng không nói rõ được, bèn nhìn về phía Lý Thanh Vân đang cúi đầu đứng bên vệ đường.
Cô ta siết chặt vạt áo, trông như thể uất ức lắm.
“Lý Thanh Vân, cô nói đi, cha của đứa bé là ai?”
Cô ta ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi, giọng đã nghèn nghẹn như sắp khóc.
“Dĩ nhiên là anh! Ngoài anh ra, em chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Hôm đó mẹ em không có nhà, anh ngủ lại nhà em, xảy ra chuyện gì chẳng lẽ anh quên rồi? Hay là anh muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới vu oan cho em như vậy?!”
Hôm đó tôi chặt củi rồi mang qua nhà cô ta, tiện thể mang theo ít gạo vì vài hôm nữa là thi đại học.
Đúng lúc cô ta nói mẹ đi vắng, ở nhà một mình sợ quá, bảo tôi ngủ lại.
Thời gian đó trên núi có mấy con lợn rừng tràn xuống, không chỉ phá hoại hoa màu mà còn chạy vào tận nhà dân.
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, liền đồng ý ngủ ở gian giữa nhà cô ấy.
Đêm đó không hiểu sao tôi buồn ngủ kinh khủng, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy cô ta đang trần truồng nằm trong lòng tôi, mắt đỏ hoe.
Tôi chẳng nhớ gì cả, còn tưởng mình đã làm gì quá đáng với cô ta, tức giận đến mức tự tát mình hai cái.
Sau đó cô ta đến tìm, nói là mình đã mang thai.
Kiếp trước, cô ta sinh non khi thai được hơn tám tháng, tôi còn tưởng là do thiếu dinh dưỡng, ban ngày thì đi làm kiếm công điểm, ban đêm lại lên núi săn lợn rừng, chỉ mong mẹ con họ có chút thịt mà ăn.