Càng nghĩ càng bực, tôi dứt khoát vung tay tát cho anh ta một cái:

“Phì! Coi như tôi xui, coi như tôi mù mới tin lầm anh.”

“Rõ ràng là cô ta cố tình tháo ốc vít, khiến tay tôi trật khớp, đùi thì rách toác một mảng, anh mù à? Hay đầu anh toàn nước, không thấy gì hết?”

Lúc này Tạ Vũ Hằng mới giật mình, nhìn thấy vết thương ở chân tôi thì cau mày.

Nhưng những lời anh ta nói ra lại khiến người ta lạnh lòng:

“Mặc Mặc, em đừng ăn nói linh tinh. Camera của cửa hàng hỏng rồi, em có bằng chứng thực tế gì không?”

“Em là luật sư, chắc biết tội vu khống người khác nặng đến mức nào chứ?”

Lục Tinh Dao thì chẳng để ý câu cuối, chỉ bắt được mấy chữ “camera hỏng”, lập tức ngẩng cao đầu, mặt mũi đắc ý:

“Tôi thấy chị nhân lúc camera hỏng, định vu oan giá họa cho tôi thì có!”

“Loại đàn bà như chị tôi gặp nhiều rồi, không chừng mấy đồng tiền chị có cũng dùng chiêu dơ bẩn mà kiếm được…”

Nhưng chưa kịp nói xong, sắc mặt cô ta đã lập tức tái nhợt.

Vì ngay lúc đó, một video hiện ra trước mặt mọi người — một hotgirl gần máy tập của tôi vô tình quay livestream lúc tôi đang trong phòng nghỉ.

Trong video hiện rõ mồn một cảnh Lục Tinh Dao phun nước bọt lên máy, rồi cố ý tháo lỏng ốc vít, chính hành động đó khiến tôi bị thương.

Sau khi video kết thúc, Lục Tinh Dao hoảng loạn, chột dạ níu lấy tay áo Tạ Vũ Hằng:

“Em xin lỗi anh Hằng… Em chỉ… chỉ là muốn đùa với chị Dư Mặc chút thôi…”

“Em đâu ngờ cái ốc nó thật sự rơi ra…”

Càng nói, giọng cô ta càng nhỏ lại. Tạ Vũ Hằng nghe xong chỉ biết thở dài một hơi, sắc mặt trầm hẳn xuống.

Tôi cứ tưởng, trước chuyện liên quan đến tính mạng, anh ta sẽ phân rõ phải trái.

Nhưng tôi lại đánh giá cao anh ta rồi — Tạ Vũ Hằng thật sự định bao che cho cô ta đến cùng, thậm chí không tiếc trở mặt với tôi.

“Chu Dư Mặc, chuyện này đúng là Dao Dao làm sai. Anh sẽ lấy lương tháng sau của cô ấy làm tiền thuốc thang cho em, thế là được rồi chứ?”

“Em cũng đừng làm quá lên nữa, nói năng như thế đâu ra thể thống gì…”

“Còn nữa, em tự đi giải thích với mấy khách hàng vừa gọi đến, bảo họ đừng hủy thẻ nữa. Cuối năm chia cổ tức anh sẽ không thiếu phần của em.”

Lời lẽ trịch thượng của anh ta khiến tôi bật cười vì tức.

Tôi không chịu nổi nữa, vung tay tát thêm một cái:

“Tôi cho anh mặt mũi quá rồi đấy! Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi mới là cổ đông lớn nhất của cái phòng gym này phải không?”

“Anh có tư cách gì ra lệnh cho tôi?”

Tạ Vũ Hằng bị chặn họng, mặt đỏ như máu, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn.

“Chu Dư Mặc, anh làm vậy là vì tình nghĩa giữa hai gia đình ta bao năm nay, em đừng…”

“Cút! Đừng ép tôi gọi bảo vệ tống cổ cả hai người ra ngoài!”

Lục Tinh Dao thấy vậy lập tức nhảy dựng lên:

“Anh Hằng mới là chủ phòng gym này! Chị mới là người nên cút ấy!”

“Hơn nữa, chị có chết đâu, bị thương tí thôi mà làm như ai giết chị vậy!”

Cô ta còn định nói tiếp, nhưng bị Tạ Vũ Hằng vội vàng bịt miệng lại.

Dù gì thì dạo gần đây, bố anh ta còn đang chuẩn bị ký hợp đồng lớn với bố tôi, nếu chọc giận tôi, hậu quả sẽ không dễ chịu gì.

Tối hôm đó, tôi nhận được lời xin lỗi từ Tạ Vũ Hằng, kèm theo việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần phòng gym cho tôi để “bồi thường”.

Hơn 20 năm tình nghĩa, không phải nói cắt là cắt.

Tôi tưởng anh ta đã tỉnh táo lại, định nói chuyện cho rõ ràng — nào ngờ, thứ tiếp theo tôi nhận được lại là… một tờ đơn kiện.

Tạ Vũ Hằng lấy lý do tôi tống tiền, kiện tôi ra tòa với tội danh “cưỡng ép, lừa đảo”.

Tôi còn đang định hỏi rõ, thì điện thoại lại reo — là Lục Tinh Dao gọi tới.

Đầu dây bên kia, giọng cô ta đầy đắc ý và ngạo mạn:

“Chu Dư Mặc à, anh Hằng vì dỗ tôi mà đã thuê luật sư giỏi nhất kiện chị đấy.”

“Chờ đến lúc bọn tôi thắng kiện, chị chuẩn bị quỳ xuống xin lỗi tôi đi là vừa!”

Chương 5

Sau khi điện thoại bị cúp ngang, cả người tôi run rẩy vì tức giận.

Tạ Vũ Hằng bị cửa kẹp đầu rồi à?

Bố anh ta với bố tôi vừa ký hợp đồng chưa được bao lâu, vậy mà anh ta đã lập tức đưa tôi ra tòa kiện?

Anh ta tưởng rằng ký được hợp đồng là tất cả đã an bài, không còn đường xoay chuyển nữa sao?

Tôi thật không hiểu bản thân mù đến mức nào mới có thể hết lần này đến lần khác tha thứ và cho anh ta cơ hội.

Tôi định trực tiếp đến tìm anh ta nói chuyện cho rõ ràng, nhưng đúng lúc đó văn phòng luật lại có vụ việc khẩn cấp cần tôi xử lý.

Tôi đành phải gác chuyện cá nhân lại.

Nào ngờ vừa đặt chân đến văn phòng, một nhóm người mang theo máy quay bỗng lao đến vây lấy tôi.

Âm thanh ồn ào của họ khiến đầu tôi như muốn nổ tung:

“Luật sư Chu, nghe nói cô là ngôi sao trẻ nhất trong ngành luật, từ khi hành nghề đến nay chưa từng thua kiện. Nhưng có người tố cáo cô cố tình tống tiền và ỷ thế hiếp người, cô nói sao về việc này?”

“Có thông tin nói cô bắt nạt thực tập sinh mới ở phòng gym, dẫn đến việc đối phương tự sát không thành. Có thật không?”

“Là luật sư mà lại phạm luật, kiến thức chuyên môn của cô có thực sự đáng tin không?”

“Rốt cuộc hôm đó tại phòng gym đã xảy ra chuyện gì? Cô có thể nói rõ không?”

Tiếng hỏi dồn dập ép tôi đến mức nghẹt thở.

Những ký ức tôi chôn sâu tận đáy lòng bỗng ào ào tràn lên.