Cậu ấy liên tục dỗ dành tôi trong điện thoại:

“Mặc Mặc, em đừng giận, có khi nào hiểu lầm gì không? Dao Dao con bé đó bình thường đâu có như vậy…”

Dao Dao?

Hai người từ khi nào thân mật như vậy rồi?

Trong lòng tôi sinh nghi nhưng không hỏi nhiều: “Chuyện này anh mà không xử lý được, thì chúng ta đừng làm bạn nữa.”

“Được được được, em yên tâm, anh sẽ điều tra rõ ràng rồi bắt nó xin lỗi em.”

Chương 2

Tôi ngồi trong phòng nghỉ nửa tiếng thì nhận được tin xử lý từ Tạ Vũ Hằng.

Lục Tinh Dao bị trừ lương một tháng.

Tôi đang chuẩn bị về thì cô ta bất ngờ bước đến trước mặt, rồi cúi gập người thật sâu:

“Chị Dư Mặc, em xin lỗi. Chuyện vừa rồi em không cố ý… Em biết mình sai rồi…”

“Anh Hằng nói nếu chị không chịu tha thứ thì anh ấy sẽ đuổi việc em… Em thật sự rất cần công việc này, xin chị mà…”

Cô ta vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Nửa tiếng qua, cơn giận của tôi cũng đã nguôi đi phần nào. Giờ thấy cô ta thế này, trong lòng tôi cũng hơi mềm lại.

Tôi thở dài một hơi, Lục Tinh Dao lập tức bước tới ôm lấy tay tôi:

“Chị Dư Mặc, em biết chị là người tốt bụng nhất, chắc chắn sẽ không chấp em đâu…”

“Cái máy tập chị hay dùng, lúc nãy em còn quay lại lau sạch lần nữa đó. Chị mau đi tập đi, đừng để tâm trạng tốt bị em phá hỏng nha…”

Vừa nói, cô ta vừa sốt sắng kéo tôi ra ngoài.

Tôi có hơi nghi ngờ về sự thay đổi thái độ của cô ta, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao cũng còn sớm, tập một chút cho khỏe cũng tốt.

“Em còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu hết, sau này ăn nói đừng bốc đồng quá…”

Lục Tinh Dao sững lại một thoáng, rồi lập tức gật đầu lia lịa.

Nhưng ở chỗ tôi không thấy được, trong đáy mắt cô ta lóe lên một tia âm độc…

Tôi thay đồ xong liền đến thiết bị mình hay dùng để bắt đầu tập luyện, nhưng máy móc cứ phát ra tiếng kêu két két.

Một con ốc bất ngờ rơi xuống, chưa kịp phản ứng, một bên tạ nặng 20kg đã rơi phịch xuống đất.

Sự chênh lệch trọng lượng kéo mạnh cánh tay tôi.

Cơn đau dữ dội ập tới, tôi cảm nhận rõ cánh tay mình đã trật khớp, bên đùi trái còn bị một vết rách dài, máu tuôn xối xả.

Tôi đau đến rít lên, trán toát đầy mồ hôi lạnh, vừa định gọi người thì bắt gặp ánh mắt Lục Tinh Dao — cô ta lườm tôi một cái đầy đắc ý.

Rồi quay sang kéo một khách hàng bên cạnh nói cười, giọng mỉa mai:

“Chị Tiểu Vũ ơi, tập luyện phải có mức độ nha, đừng học mấy người không lượng sức, bị thương thì khổ…”

Câu nào câu nấy không nhắc tên tôi, nhưng rõ ràng đang nói tôi.

Tình huống trước mắt, dù có ngốc đến đâu cũng nhận ra Lục Tinh Dao đã động tay động chân vào thiết bị của tôi.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ta còn che miệng cười trộm.

Cơn giận của tôi bùng lên tận đỉnh đầu.

Tôi đã nể mặt Tạ Vũ Hằng mà bỏ qua, vậy mà cô ta lại coi tôi là quả hồng mềm dễ nắn?

Được, đã thế thì đừng trách tôi không khách khí!

May mà bình thường tôi hay học các kỹ năng sơ cứu trên mạng.

Cắn răng chịu đau, tôi tự nắn lại khớp vai, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Tinh Dao.

Cô ta bị tôi nhìn đến chột dạ, vội quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

Tôi nhặt con ốc dưới đất lên, bước thẳng đến trước mặt cô ta: “Giải thích đi.”

Cô ta đảo mắt liên tục, rồi hừ lạnh một tiếng: “Tôi nghe không hiểu chị đang nói gì. Máy tập cũ rồi, rơi con ốc cũng là chuyện bình thường, liên quan gì đến tôi?”

“Mọi người đều thấy là chị tự ngã, tôi chỉ là nhân viên quèn thôi, chẳng lẽ chị còn muốn vu oan cho tôi?”

Câu này vừa thốt ra, đám người vây xem bắt đầu xì xào:

“Chuyện đó tôi chứng kiến mà, lúc nãy Tiểu Lục vẫn đang giới thiệu cho tôi, có tới gần đâu…”

“Không lẽ lại như Tiểu Lục nói thật, muốn kiếm chuyện vu khống à? Nhìn ăn mặc thì ra dáng người đàng hoàng, ai dè…”

Nghe đám người xung quanh hùa theo vô căn cứ, mắt Lục Tinh Dao lộ ra vẻ đắc ý, rồi lại làm bộ đáng thương:

“Chị Dư Mặc, em biết do thái độ của em lúc nãy khiến chị ghét, nhưng em đã xin lỗi rồi mà, chị cũng tha thứ rồi, sao còn…”

Cô ta cố ý nói dở dang, khiến đám người quanh đó càng thêm phẫn nộ, chỉ trỏ về phía tôi.

Trước những lời vu khống vô lý đó, tôi bật cười vì quá tức.

“Vậy thì tra camera, trả lại công bằng cho cô cũng được thôi.”