Vì sức khỏe, tôi thường xuyên đi tập gym, dứt khoát làm luôn một thẻ năm, nạp hẳn 10 vạn.
Thực tập sinh ở phòng gym nghe được chuyện này, liền mỉa mai: “10 vạn mà nói nạp là nạp, chị bị cửa kẹp đầu à?”
Tôi cau mày, đầy vẻ khó hiểu: “Việc này liên quan gì đến cô? Làm tốt phần việc của mình là được rồi.”
Không ngờ cô ta lập tức bùng nổ, giọng the thé quát lớn:
“Chị nạp 10 vạn trước mặt tôi, chẳng phải cố ý khoe khoang à? Ai chẳng biết mấy chiêu trò rẻ tiền này của chị.”
Vừa nói cô ta vừa liếc xéo đầy khinh miệt: “Còn nữa, chị với tôi cũng tầm tuổi nhau, tiền đâu ra mà lắm thế? Chẳng lẽ là đi ngủ với người ta để đổi tiền?”
Tôi thấy buồn nôn, lập tức nộp đơn khiếu nại.
Kết quả là cô ta bị trừ lương một tháng, từ đó ôm hận trong lòng, trong lúc tôi đang tập, cô ta cố tình điều chỉnh sai thiết bị, khiến tôi suýt bị thương.
Sau chuyện đó cô ta chỉ nhẹ bẫng nói một câu: “Chị cũng đâu có chết, làm gì mà làm quá vậy?”
Tôi phản đòn, cầm đoạn video từ camera giám sát tố cô ta ra tòa. Đắc tội với tôi – một luật sư kim bài – đúng là cô ta xui tận mạng!
Năm tôi mười tám tuổi từng mắc một trận bệnh nặng, từ đó đặc biệt chú trọng sức khỏe. Hễ có thời gian rảnh tôi lại đi tập thể dục.
Trùng hợp bạn thân từ nhỏ – Tạ Vũ Hằng – mở một phòng gym gần khu tôi ở, để tiện lợi, tôi liền làm một thẻ tập năm, nạp thẳng 10 vạn vào đó.
Hôm làm thẻ, trong phòng gym chỉ có một nhân viên mới – Lục Tinh Dao.
Tôi từng nghe Tạ Vũ Hằng nhắc đến cô ta vài lần. Anh ấy nói cô gái này vận xui, đi đâu làm cũng bị người ta cố tình chèn ép. Anh thấy cô ta tội nghiệp nên giữ lại, dù chỉ làm việc với danh nghĩa thực tập nhưng âm thầm trả lương nhân viên chính thức.
Tôi nghĩ nếu làm thẻ với cô ta thì cô ấy có thể được chia hoa hồng, xem như giúp đỡ cô một tay, nên đặc biệt chọn cô ấy.
Không ngờ, khi máy cà thẻ vang lên tiếng thông báo nhận tiền 10 vạn, mắt Lục Tinh Dao trợn trừng.
Ngay sau đó, cô ta liếc mắt nhìn tôi, giọng điệu châm chọc:
“Một cái thẻ tập thôi mà nạp tới 10 vạn, chị bị cửa kẹp đầu rồi hả?”
“Đừng tưởng tôi không thấy, sáng nay gặp ăn mày ven đường chị còn tiếc 5 đồng không cho, mà ở đây lại ra vẻ đại gia?”
Logic của cô ta khiến tôi không nhịn được mà cau mày.
Tiền là của tôi, tôi có quyền tiêu xài theo ý mình.
Huống hồ, tên ăn mày mà cô ta nói tới vốn nổi tiếng là lừa đảo quanh khu này. Trước đây từng bị phạt tù vì đánh vợ con, ra tù thì chỉ lo ăn bám xã hội, tôi vì sao phải bố thí cho hạng người đó?
Thấy cô ta còn mặc đồ giống sinh viên, lại nhớ lời Tạ Vũ Hằng từng nói, tôi không muốn chấp nhặt với cô ta, chỉ khó hiểu đáp lại:
“Đây là tiền của tôi, liên quan gì đến cô?”
“Với lại, chúng ta đâu có thù oán gì, cô nói chuyện cần gì phải cay nghiệt như thế?”
Không ngờ tôi vừa dứt lời, Lục Tinh Dao đã như nổ tung, giọng the thé khiến đầu tôi ong ong.
“Sao lại không liên quan? Chị nạp 10 vạn trước mặt tôi, không phải cố ý khoe khoang thì là gì?”
“Hay là… chị nhắm trúng ông nào giàu có trong phòng gym, muốn giả làm tiểu thư nhà giàu câu đại gia? Tôi cũng là hồ ly ngàn năm, chị diễn trò Liêu Trai trước mặt tôi à? Cũng không soi gương xem mình có xứng không!”
Tôi thực sự bị cô ta mắng cho choáng váng.
Tôi nhớ rõ mình chưa từng đắc tội gì với cô ta.
Không hiểu tại sao Lục Tinh Dao lại mang trong mình thứ ác ý dữ dội đến vậy?
Sợ rằng có hiểu lầm gì, tôi cố nén giận, bình tĩnh mở lời:
“Làm thẻ gym chẳng qua là chuyện bình thường, bên cô có dịch vụ này, tôi…”
Tôi còn chưa nói hết, cả khuôn mặt cô ta đã vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt mắng:
“Chị trông tuổi cũng cỡ tôi, làm gì mà có tiền như vậy? Không phải là đi ngủ với người ta để kiếm chác thì là gì? Còn ra vẻ vênh váo cái gì?”
“Tuổi còn trẻ mà đã làm ra loại chuyện dơ bẩn thế này, không thấy mất mặt cho ba mẹ chị à?”
Tôi dù có kiềm chế đến mấy, bị vu khống hết lần này đến lần khác cũng không chịu nổi nữa.
Tôi dứt khoát không khách sáo:
“Cô ra đường ăn phải phân à? Miệng sao mà thối thế? Có bệnh thì đi chữa, đừng phát điên cắn người lung tung.”
“Còn nữa, tôi là khách hàng, cô làm ngành dịch vụ mà cái thái độ như vậy thì mau chóng xách đồ cuốn gói đi là vừa.”
Cô ta bị tôi phản đòn đến tím mặt, đứng tại chỗ tức giận giậm chân.
Tôi không buồn để ý nữa, quay người đi vào phòng nghỉ.
Cuối tuần hiếm hoi muốn vận động thư giãn, thế mà bị cô ta phá hỏng hết tâm trạng.
Càng nghĩ càng tức, tôi dứt khoát gọi điện cho Tạ Vũ Hằng, kể hết đầu đuôi câu chuyện vừa rồi cho anh ấy.