Nhưng bên kia hình như vẫn còn lời muốn nói.

Vậy mà mãi vẫn không gửi sang.

Tôi cũng không chờ nữa.

Vì bạn cùng phòng đã chuyển sự chú ý từ “song tinh” lúc nãy sang tôi, chỉ vì thỉnh thoảng tôi cứ cười ngốc.

“Ninh Khê! Thành thật khai báo, cậu đang nhắn tin với ai?!”

“Có phải bạn trai không?”

07

Hôm sau tan học.

Anh tôi bảo tôi đến căn tin dành cho cao học ăn cơm.

“Ở trường thế nào? Ký túc ở quen chưa? Bạn cùng phòng có dễ sống chung không?”

Anh ấy lải nhải như một bà mẹ già.

Tôi vừa gật đầu qua loa.

Vừa nhìn thấy gan heo trong khay cơm của mình.

Cau mày.

Gắp hết sang khay của anh tôi.

“Em làm gì vậy? Gắp lại đi.”

“Em không thích ăn gan heo.”

“Không được, không được kén ăn!”

Anh nghiêm mặt nói.

Không biết khí thế áp bức đó anh học từ ai.

Từ nhỏ tôi đã sợ anh, lúc này anh vừa lạnh mặt, tôi càng sợ hơn.

Tôi tủi thân bĩu môi.

Lại gắp gan heo về.

Mặt như chịu cực hình, nhét vào miệng.

Anh tôi nhìn chằm chằm tôi ăn.

Thấy tôi thật sự ăn rất khổ sở, anh thở dài đứng dậy đi mua nước cho tôi.

Đúng lúc này, Minh Dã nhắn tin tới.

“Đang làm gì đó, bé cưng?”

“Ăn cơm, gan heo khó ăn quá.”

Tôi chụp một tấm khay cơm gửi qua.

“Khó ăn thì đừng ăn.”

Tôi: “Không được…”

Tôi đang định nói mình thiếu máu, lần nào ăn gan heo cũng bị người nhà giám sát.

Anh tôi đã mua nước về.

“Đang nhắn với ai?”

Nhanh vậy?

Tôi giật mình, nào dám để anh biết mình đang yêu qua mạng.

“Không… không ai cả, bạn thôi.”

Anh tôi không nghi ngờ, đưa nước cho tôi.

“Uống cho trôi họng rồi tập trung ăn.”

“Vâng.”

Tôi xúc cơm vào miệng.

Nhìn vẻ thong thả của anh tôi, tôi cân nhắc mở lời.

“Anh ơi, cho em ít tiền tiêu đi.”

“Đợt trước chẳng phải mới chuyển cho em một khoản à?”

“Đầu năm học phải mua nhiều thứ, tiêu hết rồi.”

Tôi đáng thương nhìn anh.

Anh tôi bất lực, lấy điện thoại ra.

“Chuyển cho em rồi.”

Tôi vui vẻ lấy điện thoại ra xem.

“Cảm ơn… hả? Sao ít vậy?”

Trước đây anh toàn chuyển cho tôi 10.000 tệ.

Lần này mất một số 0.

Anh tôi: “Em tiêu tiền nhiều quá, phải tiết chế lại.”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Anh tôi: “Em có nhận không? Không nhận thì trả lại cho anh.”

“Nhận nhận nhận.”

Dù ít cũng là tiền.

Tôi cười hì hì với anh, bấm nhận.

Anh ăn được vài miếng thì đứng dậy.

“Chiều anh còn thí nghiệm, phải đến phòng lab canh trước, em tự ăn đi.”

“Vâng.”

Anh tôi vừa đi.

Tôi cũng hết hứng ăn cơm.

Vừa bới vài miếng, tôi đã nhìn thấy một người ngồi ở bàn phía sau chỗ anh tôi vừa ngồi.

Ủa?

Đây chẳng phải người đụng tôi lần trước sao?

Anh ta cũng đến ăn cơm à?

Đến từ lúc nào vậy?

Vừa nãy tôi thế mà không phát hiện.

Tôi tò mò khó hiểu, không tránh khỏi nhìn Kỳ Chi Dã thêm vài giây.

Không biết có phải chọc người ta khó chịu không.

Ánh mắt anh lạnh nhạt quét qua.

Sau đó bưng khay cơm đi lướt qua bên cạnh tôi.

???

Lần trước đụng anh ta xong tôi đã xin lỗi rồi mà?

Sao ánh mắt anh ta nhìn tôi vẫn lạnh nhạt sắc bén như vậy?

Tôi về ký túc xá, tiếp tục nhắn cho Minh Dã.

“Anh ơi, anh ăn cơm chưa?”

Minh Dã: “Ừ, ăn rồi.”

“Bé cưng, có phải em thiếu tiền tiêu không?”

???

Ý gì vậy?

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Một thông báo chuyển khoản đã hiện ra.

“Chuyển cho bé cưng 52.000 tệ.”

Tôi hít một hơi lạnh.

“Anh chuyển tiền cho em làm gì?”

“Cho em tiêu.”

“Em có tiền mà.”

Bố mẹ tôi, anh trai tôi đều chuyển tiền cho tôi.

Quỹ riêng của tôi cũng không ít đâu.

Tôi đang định nói không cần.

Minh Dã đã nhắn:

“Đã cho thì cứ nhận. Anh tự nguyện tặng, không cần trả lại.”

“Tiêu tiền cho bạn gái là chuyện đương nhiên.”

Câu cuối cùng của anh ấy khiến tôi vui đến lâng lâng.

Tôi vui vẻ vỗ vỗ má.

Vậy tôi nhận nhé.

08

Khoảng thời gian tiếp theo.

Tôi bước vào nhịp sống đại học bình thường.

Thỉnh thoảng có chỗ nào chưa quen.

Tôi sẽ đi tìm anh tôi, tần suất nhắn tin với Minh Dã cũng không khác trước.

Chỉ căng thẳng ở chỗ:

Vì bố mẹ dặn dò, anh tôi phải giám sát tôi ăn tối.

Nên mấy lần chúng tôi ăn cơm cùng nhau.

Minh Dã đột nhiên nhắn tin tới.

Làm tôi suýt lộ tẩy.

Ngoài ra, chính là thi thoảng tình cờ gặp Kỳ Chi Dã ở căn tin hoặc cửa phòng thí nghiệm.

Đương nhiên, anh và anh tôi cùng một phòng lab.

Tình cờ gặp cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là tôi nghe mấy anh chị cao học ngành khác nói.

Hình như anh tôi và Kỳ Chi Dã không hợp nhau.

Họ đi ngang phòng lab, thường xuyên nghe thấy hai người cãi nhau.

“Họ là kẻ thù truyền kiếp à? Không vừa mắt nhau?”

Tôi nghi hoặc.

“Cũng không nghiêm trọng vậy đâu. Vật lý mà, có va chạm mới tiến bộ được.”

Ồ.

Thảo nào mấy lần tôi thấy ánh mắt Kỳ Chi Dã nhìn anh tôi đều như có tia lửa điện.

Tôi cũng không để tâm lắm.

Một hôm.

Tôi ăn tối xong, về ký túc nghỉ ngơi.

Bạn cùng phòng bỗng ngồi bật dậy trên giường.

“Trời ơi, đoán xem tôi vừa thấy gì trên confession page trường?!”

“Một bài siêu bùng nổ luôn! Tôi phải gửi cho các cậu xem!”

Nhóm ký túc mỗi ngày toàn có người chia sẻ ghép đơn đồ ăn, nhận hàng, tiền điện.

Lần này trực tiếp có thêm một link drama confession.

“Gửi page: Phát hiện bạn gái mình còn có một người bạn trai khác thì phải làm sao?”