“Thật ra không gặp mặt suốt thời gian dài, anh cũng rất lo lắng. Sợ em nghĩ nhiều, sợ em bỏ chạy, cho nên ngày nào cũng mua hoa và quà cho em. Anh còn học nấu ăn và làm đồ kho với cô giúp việc, nghĩ rằng muốn giữ được trái tim em thì phải giữ được dạ dày em trước.”

Nói đến đây, Chu Đình An nhìn tôi. Đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh sáng:

“Anh giữ được em chưa, Mạnh Nguyệt?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Một lúc sau, tôi cong môi cười:

“Đương nhiên.”

Không chỉ trong đêm tối hôm ấy, mà cả trong tương lai dài đằng đẵng, anh đều nắm giữ tôi một cách chính xác, không hề sai lệch.

【Hết】