Tôi cạn lời trong giây lát, sau đó trả lời người trong điện thoại:
“Con đang ăn cơm bên ngoài với bạn, bố.”
Khi chữ cuối cùng vang lên, Chu Đình An sửng sốt, lập tức trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn đỡ cánh tay tôi, giúp tôi đặt điện thoại sát bên tai.
Tôi trợn mắt nhìn anh rồi hỏi bố:
“Có chuyện gì vậy? Muốn con mua cơm về à?”
“Không phải.”
Bố tôi thở dài:
“Con mau về nhà một chuyến đi, vừa rồi bà nội con ngất xỉu.”
Tôi sửng sốt, lập tức cuống lên, nhấc chân chạy ra ngoài trung tâm thương mại:
“Chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Còn về nhà làm gì, gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện đi!”
“Đừng vội, đừng vội.”
Bố bảo tôi yên tâm:
“Bà cụ không sao, chỉ ngất vì hạ đường huyết thôi.”
Tôi khó hiểu:
“Hạ đường huyết?”
Bố tôi ho khan một tiếng:
“Chuyện là thế này, bạn nhảy quảng trường của bà nội nói gần đây hình như bà béo lên. Bà cụ thích làm đẹp nên đã nhịn đói hai ngày.”
Tôi hoàn toàn cạn lời:
“Chẳng phải là làm bậy sao!”
Bố tôi cũng bất lực:
“Bà cụ vừa tỉnh, nói muốn ăn chân giò lớn. Con tiện đường mua về cho bà nhé?”
Sau khi cúp điện thoại, Chu Đình An dẫn tôi về phía bãi đỗ xe:
“Anh đưa em về.”
Tôi vừa đặt món chân giò trên ứng dụng vừa lắc đầu:
“Nhà bà nội tôi rất gần đây, đi bộ còn nhanh hơn lái xe.”
Chu Đình An gật đầu:
“Vậy em cứ lo chuyện trong nhà trước.”
Tôi đáp một tiếng rồi chuẩn bị cáo từ. Khi ngẩng mắt, tôi thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Chu Đình An, không khỏi dừng lại:
“Có phải anh còn muốn nói gì không?”
Chu Đình An chần chừ một giây rồi bất lực cười:
“Không có gì. Chỉ là muốn nói, khi nào em rảnh, có thể suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta.”
“Cũng có thể… nghĩ về anh.”
17
Trên đường trở về, tôi hơi mất tập trung. Đến nhà, bố gọi tôi ăn chân giò mà tôi cũng không để ý.
Chu Đình An nói đúng. Tôi nên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và anh.
Hiện giờ tuổi tác không còn là vấn đề.
Nhưng lại có thêm nhiều vấn đề khác.
Chu Đình An thật sự muốn nghiêm túc yêu tôi sao?
Danh tiếng của anh trước giờ luôn rất tốt, cũng không có tin đồn tình cảm gì, chắc không phải loại người đùa giỡn với tình cảm đâu nhỉ?
Càng nghĩ càng phiền, tôi dứt khoát đăng nhập trò chơi, chuẩn bị chơi hai ván để thư giãn. Vừa vào mạng, tôi đã thấy Chu Đình An gửi tin nhắn từ sớm:
【Bé cưng về đến nhà chưa? Anh nhắn tin mà em không trả lời.】
【Thấy em kết nối Wi-Fi rồi, chắc là đã về đến nơi.】
【Nghỉ ngơi sớm nhé. Nếu bà có chuyện gì thì cứ liên hệ với anh. Anh rất thân với giám đốc bệnh viện thành phố, có thể sắp xếp bất cứ lúc nào.】
Trong lòng tôi ấm áp, đang định trả lời cảm ơn thì một tin nhắn điện thoại được gửi tới trước. Đó là thông báo trừ tiền trả góp. Tiền lương vừa nhận đã mất ngay một phần năm.
Nhìn số tiền lương đáng thương của mình, chút suy nghĩ lãng mạn vừa nảy sinh lập tức tan biến.
Cho dù Chu Đình An nghiêm túc thì sao chứ? Một người có giao diện tài khoản thanh toán màu đen tuyền như anh và một người chưa bao giờ trả khoản mua trước đúng hạn như tôi, làm sao có thể lâu dài!
Thở dài một tiếng, tôi trả lời Chu Đình An bằng giọng điệu công việc:
【Cảm ơn ông chủ đã quan tâm.】
Hai ngày cuối tuần, tôi đưa bà nội tới bệnh viện kiểm tra, xác định cơ thể không có vấn đề nghiêm trọng, lần ngất xỉu này chỉ do hạ đường huyết.
Chu Đình An từng nhắn tin hỏi thăm tình hình. Tôi bận chăm sóc bà cụ nên trả lời cũng không quá chi tiết.
Đến tối rảnh rỗi xem lại, tôi phát hiện câu trả lời của mình có thể gọi là cực kỳ qua loa.
Tin nhắn cuối cùng của Chu Đình An được gửi vào buổi trưa, hỏi tôi có cần anh mang cơm tới không.
Khi ấy tôi đang lái xe, thậm chí quên cả trả lời.
Chu Đình An cũng không gửi thêm tin nhắn.
Tôi nhìn đoạn trò chuyện đột ngột dừng lại rồi thở dài.
Thôi bỏ đi.
Sáng thứ Hai, tôi đến vị trí làm việc đúng giờ.
Vốn còn hơi lo sẽ chạm mặt Chu Đình An, nhưng rất bất ngờ, dường như anh đã vào văn phòng từ sớm, mãi không bước ra.
“Tâm trạng tổng giám đốc Chu hình như không tốt.”
Tệp có dấu chống sao chép của bot Tiểu Hổ. Khi tìm sách hãy chọn rô-bốt Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không sập hố!
Trợ lý trưởng lén nói với tôi:
“Không biết lại có ai chọc giận anh ấy.”
Tôi cười gượng, hơi chột dạ.
Thang máy vang lên một tiếng. Nhân viên lễ tân mang đồ lên:
“Bưu kiện của tổng giám đốc Chu, mọi người ký nhận giúp nhé.”
“Là tài liệu sao?”
Tôi thuận tay nhận chiếc hộp, nhìn phiếu giao hàng:
“Đây là… tinh chất dưỡng da chống lão hóa?”
18
Gần như ngay khi tôi dứt lời, cửa văn phòng tổng giám đốc đột ngột mở ra. Chu Đình An bước nhanh tới, giật lấy hộp bưu kiện từ tay tôi.
Bàn tay bỗng trống không, tôi ngơ ngác mấy giây, ngẩng đầu nhìn Chu Đình An đang căng thẳng rồi lại nhìn chiếc hộp. Đôi mắt dần mở lớn:
“Anh mua à?”
Trợ lý trưởng thấy sắc mặt Chu Đình An căng cứng, vội vàng giảng hòa:
“Ha ha, chắc tổng giám đốc Chu mua cho người lớn trong nhà. Hai ngày nay, tổng giám đốc Chu vẫn xin đường dẫn từ chỗ tôi để nghiên cứu. Có lẽ chuẩn bị quà Tết cho trưởng bối?”
Nói xong, sắc mặt Chu Đình An càng đen hơn.
Thấy vậy, tôi chỉ có thể kiên trì nói đỡ:

