Thế nhưng bây giờ, kẻ đẩy cô vào tầng địa ngục sâu nhất lại chính là anh.

Anh đưa tay ra, dừng trên má cô nhưng mãi không dám chạm xuống.

Anh sợ làm cô vỡ vụn.

Càng sợ cô tỉnh lại, vừa nhìn thấy anh đã lộ ra ánh mắt hoảng sợ.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra.

Bà cụ Thẩm bước vào, trên tay cầm hộp giữ nhiệt đựng cháo trắng bà tự nấu.

Nhìn bộ dạng thất thần của Thẩm Hoài Nam, bà thở dài, đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường.

“Con cũng đừng cố nữa, sang phòng nghỉ bên cạnh ngủ một lát đi. Ở đây mẹ trông.”

Thẩm Hoài Nam lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt Tô Tri Ý.

“Con không đi.”

Bà cụ nhìn Tô Tri Ý trên giường, hốc mắt lại đỏ lên.

“Năm đó cha mẹ con bé xảy ra chuyện, họ nắm tay con, giao Tri Ý cùng toàn bộ nhà họ Tô cho con là vì tin tưởng con.”

“Hoài Nam, từ nhỏ con cũng ăn cơm nhà họ Tô mà lớn. Con tự đặt tay lên ngực hỏi xem, con có xứng đáng với Tri Ý, có xứng đáng với vợ chồng nhà họ Tô dưới suối vàng không?”

Thẩm Hoài Nam nhắm mắt lại, yết hầu mạnh mẽ chuyển động.

“Mẹ, con biết sai rồi.”

“Biết sai thì có ích gì?”

Giọng bà cụ cao lên, chứa đầy cơn giận và đau lòng khó kìm nén.

“Biết sai có thể khiến những khổ sở Tri Ý từng chịu biến mất sao? Có thể khiến con bé trở lại thành cô nhóc vui vẻ, ngày ngày chạy quanh con như trước không?”

“Mẹ đã nói từ lâu rồi, Ôn Nguyễn kia không phải người tốt. Ngoài mặt dịu dàng nhưng bên trong độc ác, vậy mà con cứ không tin. Bây giờ Tri Ý biến thành thế này, con hài lòng chưa?”

Nhắc tới Ôn Nguyễn, ánh mắt Thẩm Hoài Nam lập tức trầm xuống, sát ý cuộn lên dưới đáy mắt.

Trước đây anh chưa từng nghĩ tới Ôn Nguyễn.

Trong mắt anh, Ôn Nguyễn luôn dịu dàng hiểu chuyện, biết quan tâm tới người khác.

Là một tia sáng chiếu vào cuộc sống u tối của anh thời trẻ.

Khi Tô Tri Ý hắt champagne vào người Ôn Nguyễn trong bữa tiệc, anh quả thật rất tức giận.

Anh cảm thấy Tô Tri Ý quá tùy hứng, ỷ vào sự cưng chiều của anh mà làm loạn.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện quá trùng hợp.

Đúng lúc Ôn Nguyễn chịu ấm ức, vừa khóc vừa nói không trách em Tri Ý, anh liền tức giận đưa Tô Tri Ý đi.

Đúng suốt ba tháng, Ôn Nguyễn chưa từng nhắc nửa câu về Tô Tri Ý trước mặt anh.

Thậm chí còn luôn khuyên anh đừng giận, chờ Tri Ý nghĩ thông là được.

Đúng lúc những người trong trại dám tự ý ngược đãi Tô Tri Ý, thậm chí to gan tới mức bán cô sang Hắc Đằng.

Tất cả những chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Đúng lúc ấy, Lục Tranh đẩy cửa bước vào, sắc mặt nghiêm trọng.

“Chú út, điều tra rõ rồi.”

Thẩm Hoài Nam ngước mắt.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Nói.”

“Ban đầu ngài dặn đưa cô Tô tới trại kỷ luật chỉ để học quy củ, tuyệt đối không được làm cô ấy tổn thương.”

“Nhưng đến ngày thứ ba sau khi ngài rời đi, cô Ôn Nguyễn đã âm thầm liên lạc với Khôn Sẹo, nói đó là ý của ngài, bảo phải ‘dạy dỗ’ cô Tô thật tốt, không cần nương tay. Cô ta còn chuyển năm triệu vào tài khoản cá nhân của Khôn Sẹo.”

“Khôn Sẹo nhận tiền rồi nhốt cô Tô vào phòng tử tù ở tầng thấp nhất, còn dặn người bên dưới cứ việc hành hạ đến chết cũng không sao.”

“Sau đó cô Tô phản kháng làm mấy lính canh bị thương. Bưu Điên cảm thấy giữ cô ấy lại cũng phiền nên tự ý bán sang Hắc Đằng cho chị Hồng, lấy một trăm nghìn rồi chia với Khôn Sẹo.”

Giọng Lục Tranh càng lúc càng nhỏ.

Anh ta cảm nhận được áp lực quanh người chú út ngày càng nặng, gần như muốn đóng băng cả căn phòng.

Thẩm Hoài Nam ngồi đó.

Khí lạnh quanh người dường như đã hóa thành thực thể.

Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu mà anh cũng không nhận ra.

Thì ra là vậy.

Thì ra bạch nguyệt quang anh nâng niu trong lòng suốt mười năm đã tự tay đẩy cô gái nhỏ của anh xuống mười tám tầng địa ngục.

Mà chính anh lại là tên ngu tự tay đưa dao cho cô ta, tự tay đẩy người xuống vực.

“Ôn Nguyễn…”

Anh đọc cái tên ấy.

Giọng nói lạnh buốt như vụn băng, chứa đầy sát khí.

Anh nhớ tới trước hôn lễ, Ôn Nguyễn còn nép trong lòng anh dịu dàng nói rằng sau khi kết hôn sẽ đón Tri Ý về, cả nhà sẽ sống thật tốt với nhau.

Cô ta sẽ coi Tri Ý như em gái ruột mà yêu thương.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là vô cùng châm biếm.

“Chuẩn bị máy bay. Về Hải Thành.”

Thẩm Hoài Nam đột nhiên đứng dậy.

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Ở đây giao cho đội y tế. Tri Ý tỉnh lại lập tức báo cho tôi.”

Anh phải quay về.

Tự tay tính món nợ máu này với Ôn Nguyễn.

Bà cụ Thẩm nhíu mày.

“Bây giờ con về sao? Tri Ý còn chưa tỉnh, lỡ con bé tỉnh dậy không thấy người…”

“Có những món nợ phải thanh toán ngay.”

Thẩm Hoài Nam quay người đi ra ngoài, bóng lưng tràn đầy sát khí.

“Mẹ, nơi này phiền mẹ trông giúp. Con xử lý xong sẽ lập tức quay lại.”

Lục Tranh vội vàng theo sau.

Trên máy bay riêng, Thẩm Hoài Nam nhắm mắt tựa vào ghế.

Sắc mặt u ám đáng sợ.

Áp suất thấp quanh người khiến những người đi theo chẳng ai dám thở mạnh.

Anh quen Ôn Nguyễn gần mười lăm năm.

Năm đó khi anh gặp nguy hiểm trong một nhiệm vụ ở biên giới, cha Ôn Nguyễn đã cứu anh.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/yeu-muon-mang/chuong-6/