Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười:

“Rất hoan nghênh. Tớ còn có một công ty chuyển nhà ruột, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Cậu cần không?”

Nửa tiếng sau, tôi ngồi lên xe của công ty chuyển nhà.

Giữa tiếng mưa rơi, rời khỏi nơi đã không còn chút ánh sáng nào lọt vào ấy.

05

Tôi ngủ một giấc đến tận trưa.

Khi tỉnh dậy thấy cả căn phòng đầy ánh sáng, tôi hoảng hốt trong giây lát.

Phòng chưa dọn dẹp, đồ đạc lộn xộn khắp nơi. Tôi như người vừa say rượu, xoa xoa huyệt thái dương, vươn tay lấy chiếc điện thoại tối qua tiện tay tắt tiếng ném ở đầu giường.

Ấn mãi màn hình vẫn đen sì, hết pin rồi.

Tìm sạc cắm vào, khoảnh khắc điện thoại khởi động, một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc nhảy ra, suýt khiến máy đơ luôn.

Tôi đang định xóa một lượt thì điện thoại lại gọi tới.

Nhìn cái tên trên màn hình vài giây, tôi nhấn nghe.

Đối phương im lặng một thoáng, có chút bất ngờ lên tiếng:

“Tiểu Quý?”

Rồi lập tức hỏi tiếp:

“Em ở đâu?”

“Hôm qua Tần Vũ bị mưa ướt hết… Anh định đưa cô ấy đi rồi sẽ đến đón em. Bọn anh thật sự không xảy ra chuyện gì.”

Tôi ngồi lên giường.

“Sao cũng được.” Tôi nói.

“…Cái gì?”

“Anh và cô ta thế nào cũng được, chúng ta chia tay rồi.”

Tôi ngừng nửa giây rồi nói:

“Vậy nhé.”

Nói xong, tôi chặn số điện thoại và toàn bộ phương thức liên lạc của anh, cúi đầu ngẩn người rất lâu.

Diệp Trưng gõ cửa, ngáp một cái:

“Lần trước cậu nói có thể viết kịch bản cho nhà hát bọn tớ. Ừm… tớ miễn tiền thuê nhà cho cậu, thế nào?”

Tôi sững một chút rồi cười:

“Được thôi.”

Trước đó khi ở bệnh viện, mấy diễn viên của nhà hát cô ấy đến thăm cô ấy. Tôi lập tức cảm nhận được một trường khí kỳ lạ từ mấy người đó, bèn nói muốn hợp tác viết một kịch bản sân khấu với họ.

Nhà hát của họ trông không có nhiều tiền, Diệp Trưng là tự mình khởi nghiệp.

Nhưng trực giác nói với tôi rằng tôi có duyên với diễn viên của họ.

Chúng tôi bàn kịch bản đến nửa đêm, rồi nằm giữa đống đồ lộn xộn mà ngủ thiếp đi.

Hôm sau, tôi nửa nhắm mắt ra cửa vứt rác. Cửa vừa mở được một nửa, tôi sững người, tưởng mình gặp ma, lập tức muốn đóng cửa lại.

Lộ Chiêu Viễn nhanh tay ấn cửa.

Đáy mắt anh đầy tơ máu, trên chiếc sơ mi luôn chỉnh tề cũng có vài nếp nhăn không ra dáng.

“Tiểu Quý.”

Giọng cũng giống ma.

“Anh làm gì vậy?”

Vẻ mặt anh như đang nhìn thấy một đề bài rất khó giải:

“Anh muốn nói rõ với em. Hôm đó…”

“Đừng lặp lại nữa, em đâu có điếc!”

Tôi cắt ngang anh:

“Lần này hai người không xảy ra chuyện gì, vậy lần sau thì sao? Bây giờ không xảy ra chuyện gì, vậy sau này thì sao?”

“Cô ấy chỉ là một cô em gái của anh, bọn anh sẽ không…”

“Không có chuyện gì là không thể! Em gái gì chứ? Hai người có quan hệ huyết thống à!”

Tôi cao giọng nói:

“Anh nghĩ bây giờ anh đứng ở đây nói những lời này là vì điều gì? Chỉ để thuyết phục em? Để em công nhận lời giải thích của anh? Để em công nhận logic của anh?”

“Là vì anh biết như vậy là không đúng! Là vì ngay cả người trong đầu chỉ toàn công việc như anh cũng biết cảnh tượng đó sẽ khiến người ta hiểu lầm! Là vì anh cảm nhận được đó là vượt quá giới hạn! Vậy tại sao anh vẫn làm như thế?”

Tôi dừng lại, giọng hạ thấp:

“Lộ Chiêu Viễn, anh chỉ không quan tâm em sẽ thế nào. Anh cảm thấy mọi chuyện đi theo bộ logic của anh thì là đúng, không quan tâm đến suy nghĩ của bất cứ ai.”

“Kể cả em.”

Anh sững người.

“Lộ Chiêu Viễn, em không biết mục đích anh đến tìm em là gì. Nếu chỉ là để giải thích hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy em nghe hiểu rồi, nghe rõ rồi, em tin.”

“Đổi lại em nói với anh: chúng ta chia tay rồi, sau này đừng đến tìm em nữa. Em không đùa với anh, em rất nghiêm túc. Anh cứ coi như đó là một câu được viết trong bệnh án của anh, rất nghiêm túc, rất nghiêm chỉnh.”

Lộ Chiêu Viễn đứng nguyên tại chỗ, môi mấp máy mấy lần nhưng không nói được gì.

Tôi nắm lấy tay nắm cửa.

“Lộ Chiêu Viễn, tạm biệt.”

Tôi đóng cửa lại.

06

Lộ Chiêu Viễn có một bộ công thức vận hành riêng.

Khi đã nhận được kết luận rõ ràng là chia tay, anh hẳn sẽ đưa nó vào công thức của mình, từ đó về sau giống như trong cuộc đời chưa từng có người tên tôi.

Sẽ không xuất hiện nữa, gặp mặt cũng là người xa lạ.

Kết quả hôm sau, anh lại xuất hiện.

“…Sao anh lại đến nữa?” Tôi cảm thấy chuyện này hoang đường.

Anh như không hiểu sự chán ghét của tôi, nghiêm túc nói:

“Sau này anh sẽ không để Tần Vũ vào nhà nữa.”

“Nếu cô ấy lại đến, anh sẽ để cô ấy đứng ngoài cửa chờ. Sẽ không cho cô ấy vào, cũng sẽ không đưa cô ấy về nhà.”

Tôi nhịn không được bật cười:

“Lộ Chiêu Viễn, anh giống một học sinh chép đáp án y nguyên nhưng hoàn toàn không hiểu cách giải.”

Tôi không hiểu nổi, thậm chí cảm thấy kỳ quặc:

“Anh học thuộc cách làm đúng, nhưng căn bản không biết vì sao phải làm như vậy. Cho nên lần sau anh vẫn sẽ mắc lỗi, vì chỉ cần đề bài đổi đi, anh sẽ không biết làm nữa.”

Anh khó hiểu cau mày.

“Trong bài toán tình cảm này,” tôi lắc đầu, “anh thật sự là một học sinh kém.”

Tôi nhớ lại lúc mới quen anh.