Lời Huệ quý phi vừa dứt, ta lập tức hiểu ra mối nguy trong đó.
Ôn thái y hiện nay giữ chức Thái y lệnh, toàn bộ Thái y viện đều nằm trong tay hắn.
Những đồng liêu kia vì muốn lấy lòng hắn, chắc chắn sẽ thông đồng với nhau, biến đen thành trắng.
Nếu thật sự để bọn họ bắt mạch, ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
“Thần nữ không tin Thái y viện!” Ta lập tức cao giọng từ chối. “Ôn thái y có giao tình sâu với bọn họ, ai dám bảo đảm bọn họ sẽ không bao che đồng liêu? Kết quả chẩn mạch ấy, thần nữ tuyệt đối không công nhận!”
Huệ quý phi đập bàn đứng dậy, giận quá hóa cười.
“Đúng là hoang đường! Ngươi trăm phương nghìn kế thoái thác, rõ ràng là có tật giật mình, không dám để thái y kiểm tra, nên mới ở đây ngang ngược vô lý!”
Nàng ta quay sang hoàng thượng, lời lẽ khẩn thiết.
“Hoàng thượng, nữ tử này quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể để nàng ta dắt mũi!”
Khi cục diện rơi vào ngõ cụt, ta trăm miệng cũng khó bào chữa, một giọng nói trong trẻo trầm ổn xuyên qua tiếng ồn.
“Hoàng thượng, vi thần thuở nhỏ từng học qua thuật Kỳ Hoàng, cũng hiểu chút y lý. Nếu nữ tử này không tin Thái y viện, chi bằng để vi thần thay mặt chẩn mạch cho nàng bằng cách treo tơ bắt mạch.”
Mọi người nhìn theo tiếng nói. Đương triều thừa tướng bước ra.
Ông ta mặc áo bào tím, dáng người thẳng tắp, quyền cao chức trọng.
“Để thần kiểm tra, nhất định sẽ không thiên vị bất cứ bên nào.”
Lòng ta mừng rỡ. Đây là vị thanh quan được cả triều đình công nhận, tuyệt đối sẽ không thông đồng với Ôn thái y.
Ta không chút do dự, lập tức lớn tiếng đáp:
“Thần nữ bằng lòng!”
Thừa tướng đi đến trước mặt ta. Cách một tấm khăn lụa, hai ngón tay thon dài của ông ta đặt lên cổ tay ta.
Đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nín thở chờ kết quả.
Trán Ôn thái y rịn mồ hôi lạnh. Quý phi thì siết chặt khăn tay.
Một lúc sau, thừa tướng xoay người hướng về đế vương, nhưng những lời ông ta thốt ra lại trực tiếp đẩy ta xuống vực sâu.
“Bẩm hoàng thượng, mạch tượng trơn như ngọc lăn trên đĩa. Vị cô nương này quả thật đã mang thai hơn hai tháng.”
Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn chòng chọc thừa tướng.
Vị đứng đầu thanh lưu được học tử khắp thiên hạ kính ngưỡng, vị đương triều thừa tướng nổi tiếng cương trực không thiên vị này, vậy mà lại công khai giúp Huệ quý phi nói dối!
Đây chính là tội khi quân có thể tru di cửu tộc!
Ông ta dựa vào cái gì mà vì hãm hại ta, đánh cược cả thanh danh của mình?
Ta với ông ta vốn không thù không oán, vì sao ông ta lại ép ta vào đường chết?
“Không thể nào!” Ta nghiêm giọng phủ nhận, đột ngột đứng dậy. “Thừa tướng đại nhân, vì sao ngài lại ngậm máu phun người!”
Nhưng thừa tướng quyền cao chức trọng, hoàng thượng hiển nhiên tin lời ông ta hơn.
Huệ quý phi đắc ý nâng móng hộ giáp dài, điên cuồng châm dầu vào lửa.
“Hoàng thượng nghe xem, tiện tỳ này không chỉ khi quân phạm thượng, nay đến cả thừa tướng đại nhân cũng dám cắn bừa! Kẻ to gan làm càn như thế, nếu không nghiêm trị thì trời đất khó dung!”
“Ta không có! Ta thật sự không mang thai!” Ta tuyệt vọng gào lên, cổ họng đã khản đặc.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phù Cẩm vẫn quỳ bên cạnh lại bò lên trước.
“Hoàng thượng! Nô tỳ có lời muốn nói!”
Phù Cẩm giơ cao hai tay, giọng sắc nhọn chói tai, hoàn toàn cắt đứt tia sống cuối cùng của ta.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phù Cẩm.
Phù Cẩm phủ phục dưới đất, chỉ vào ta lớn tiếng tố cáo:
“Ôn thái y thường nhân lúc đêm khuya yên tĩnh lẻn vào phủ, lén gặp riêng tiểu thư. Tiểu thư giấu kín chuyện này, không cho bất kỳ ai để lộ phong thanh.”
“Có một hôm nô tỳ thức dậy ban đêm, vô tình bắt gặp tiểu thư và Ôn thái y làm chuyện bại hoại trong hoa viên. Tiểu thư nổi trận lôi đình, còn giữ lại văn khế bán thân của nô tỳ, lấy tính mạng cả nhà nô tỳ ở quê ra uy hiếp, ép nô tỳ tuyệt đối không được hé răng nửa lời!”
“Nô tỳ ngày ngày bị lương tâm giày vò, hôm nay thật sự không nỡ nhìn hoàng thượng bị che mắt, nên mới liều chết dâng lời!”
Chương 4
Từng câu từng chữ đều khắc họa ta thành một độc phụ không biết liêm sỉ, lòng dạ độc ác.
Ta nhìn nha hoàn từ nhỏ đã theo bên mình, trong lòng chỉ còn lạnh buốt.
“Toàn là lời bịa đặt!” Ta nghiêm giọng cắt ngang tiếng khóc lóc của nàng ta, quay sang đối diện với đế vương trên cao. “Hoàng thượng, thần nữ và Ôn thái y tuyệt đối không có tư tình. Nếu Ôn thái y luôn miệng nói thuốc an thai này kê cho thần nữ, vậy trong Thái y viện khi bốc thuốc tất có sổ sách lưu lại. Xin hoàng thượng hạ chỉ tra mạch án và sổ xuất nhập dược liệu của Thái y viện, kiểm tra là biết ngay!”
Chỉ cần tra sổ sách, tội danh trộm thuốc của Ôn thái y sẽ bại lộ.
Nhưng đúng lúc này, Ôn thái y dập đầu thật mạnh, trán chạm đất phát ra một tiếng trầm đục.
“Vi thần nhận tội!”
Ôn thái y thẳng người dậy, gương mặt bi thương, giọng đầy đau đớn.
“Mấy vị thuốc an thai kia quả thật là do vi thần lợi dụng chức vụ, tự ý giữ lại từ Thái y viện.”
Hắn quay sang nhìn ta, vẻ mặt thống khổ.

