“Bây giờ, mang theo người của các ngươi, cút. Nếu trước khi trời sáng, dấu vó ngựa của các ngươi chưa biến mất hoàn toàn khỏi ranh giới thảo nguyên mà ta cai quản, thì có lẽ chư vị sẽ không muốn biết kết cục khi bị tóm lại trên đất Bắc Địch là như thế nào đâu.”

Nói đoạn, hắn chỉ tay vào ta: “Xóa sổ thân phận của nàng ấy khỏi danh sách của các ngươi đi, từ nay về sau nàng ấy không còn liên quan gì đến Ám Các nữa.”

Nhị sư huynh bật cười. “Tạ tướng quân, khẩu khí của ngài lớn thật đấy.”

Mấy kẻ đứng sau hắn đồng loạt bước lên một bước.

Tiếp đó, Tạ Uyên tháo một tấm binh phù đen tuyền bên hông xuống, im lặng một lát, rồi giơ tay ném qua. Tấm binh phù vạch một đường vòng cung ngắn ngủi trên không trung, rơi gọn vào tay Nhị sư huynh.

“Thứ mà đương kim Thiên tử ngày nhớ đêm mong chẳng phải là cái này sao. Về bẩm báo với ông ta, Tạ Uyên ta từ nay tự khắc từ bỏ binh quyền Bắc Địch.”

Tạ Uyên không nhìn lại tấm binh phù đó lấy một lần. “Cút về báo cáo kết quả đi, nếu không, một kẻ trong số các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây.”

Mấy vị sư huynh đưa mắt nhìn nhau. Nhị sư huynh siết chặt tấm binh phù, quay người bước đi. Những kẻ còn lại cũng lặng lẽ nối gót hắn, từng người một tan biến vào trong bóng đêm. Tiếng vó ngựa xa dần, rồi từ từ bị tiếng gió rít nuốt chửng.

Sau khi tiếng vó ngựa biến mất hoàn toàn, Tạ Uyên mới quay lại nhìn ta.

“Cái nơi như Ám Các đó, không phù hợp với nàng.”

Ta ngớ người một thoáng, còn chưa kịp phản bác thì hắn đã cúi xuống, xử lý vết thương cho ta. Hắn quấn vài vòng băng gạc, rồi cẩn thận thắt một nút buộc.

Hắn lại tự nói tiếp: “Lục Chiêu Chiêu, ta biết nàng là một người lương thiện. Ám Các đã mài nàng thành một thanh đao, nhưng tận trong cốt tủy, nàng không phải là con người như thế.”

Hắn ngước mắt nhìn ta: “Ta nói có đúng không?”

Ta nhớ lại cái ngày đầu tiên bị đưa vào Ám Các năm ta sáu tuổi. Tên quản sự nhét một thanh đoản đao vào tay ta, lưỡi đao áp sát vào lòng bàn tay ta, mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người. Sau đó, hắn giết một người ngay trước mặt ta, rồi bảo từ nay trở đi, ta cũng phải làm như thế.

Ta không khóc, cũng không nôn mửa, chỉ nắm chặt chuôi đao đó, cảm thấy cảm giác cầm đao cọ xát đến rát cả hổ khẩu, nhưng đó không giống với tư thế nên có của một con người đang thực sự sống. Thế nhưng, những suy nghĩ đó ta chưa từng nói với bất kỳ ai.

“Cảm ơn chàng.” Ta ngập ngừng, “Đây là lần đầu tiên ta nghe có người nói ta là một người lương thiện.”

Đống lửa nổ lách tách vài tiếng, ta ngừng lại một chút. “Ta sống ở Ám Các từ lúc mới bắt đầu có ký ức. Không có cha mẹ, không có tên gọi, chỉ có một mã số nhiệm vụ. Số thứ tự của ta nằm ở vị trí chót bảng, là người dễ bị lãng quên nhất. Mỗi ngày mở mắt ra, chỉ biết là hôm nay phải giết ai, dùng thủ đoạn gì, không được để lại dấu vết. Nếu không đạt yêu cầu sẽ bị phạt nhịn đói, bị phạt quỳ trong tuyết cả một đêm. Chẳng ai thèm quan tâm đến tâm trạng của một con phế vật không hoàn thành nổi nhiệm vụ cả.”

Hắn đứng dậy, phủi vạt áo, khoác tay nải lên vai.

“Ta không muốn nàng phải sống những tháng ngày như thế nữa. Sáng mai chúng ta đi về phía Nam, nghe nói hoa đào ở đó đã nở rồi, mùa này ngắm chắc hẳn là đẹp lắm.”

“Đói thì tìm một trấn nhỏ ăn cơm, muộn thì tùy tiện tìm một gian khách điếm ngủ lại. Đợi đến lúc nào đi mệt rồi, thì lựa một nơi thuận mắt mà định cư.”

Hắn buộc chặt lại túi tay nải, ngẩng đầu nhìn ta một cái, giọng điệu bình thản hệt như đang bàn về thời tiết ngày mai: “Nàng muốn đi đâu cũng được. Ta sẽ đi theo sau nàng.”

Ánh sao dần xán lạn. Ngày mai, hẳn là sẽ không còn ai đuổi theo chúng ta nữa.