“Ái chà, mày lườm tao à? Mày có biết mẹ mày chết thế nào không? Chính là vì chê khuôn mặt xui xẻo của mày nên mới tự gieo mình xuống giếng đấy.”
Thiếu niên kia từ đầu đến cuối không hề hé răng nửa lời, không van xin, cũng không gào khóc. Ngay giây tiếp theo, cùng với một tiếng “tùm” đục ngầu, không có gì bất ngờ, thiếu niên đó bị đạp thẳng xuống chiếc giếng hoang.
Mấy vị hoàng tử xung quanh vỗ tay cười hềnh hệch. Đại hoàng tử chỉnh lại tay áo, nhổ một bãi nước bọt về hướng giếng.
“Không sao đâu, phụ hoàng vốn dĩ chẳng quan tâm đến nó. Mang dòng máu dị tộc, sống đến từng này tuổi đã là mạng lớn rồi. Chết thì chết thôi, sáng mai bẩm báo một tiếng là nó trượt chân rơi xuống giếng chết đuối, có khi phụ hoàng còn thưởng cho ta vì đã giải quyết được món nợ xui xẻo này ấy chứ.”
Mấy vị hoàng tử xung quanh cũng cười hùa theo, tiếng cười nhẹ bẫng: “Đại hoàng tử nói phải, hạt giống của một nữ nhân Bắc Địch mà cũng dám tự nhận là anh em với điện hạ sao? Mẹ nó năm xưa nếu không cậy lúc Thánh thượng say rượu sủng hạnh, thì làm gì có tư cách bước qua cổng cung này, chẳng phải cuối cùng bà ta cũng nhảy giếng tự tử sao? Xui xẻo từ trong bụng mẹ thì trách ai được.”
Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, ta mới trèo qua tường, ngồi xổm bên miệng giếng. Một đôi tay lạnh cóng đến trắng bệch đang cào cấu dữ dội vào khe đá.
Ta vươn tay ra, túm chặt lấy xương cổ tay hắn, dùng sức kéo mạnh lên. Hắn nhẹ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Hắn nằm gục trên nền đất trống, ho ra một ngụm lớn nước giếng bẩn thỉu. Hắn vừa ngẩng đầu lên, định nói tiếng cảm ơn, nhưng ta đã chìm vào bóng tối nơi góc tường rồi.
Ám Các có quy củ của Ám Các, lo chuyện bao đồng đã là vượt quá giới hạn. Nếu để lão sư phát hiện ta không chỉ nhìn những thứ không nên nhìn, mà còn động tay động chân vào những việc không nên làm, thì chờ đợi ta lại là mấy ngày liền quỳ gối và chịu đòn roi. Ta bám sát theo bức tường tối tăm của lối đi, lướt qua như một cơn gió, nhanh chóng bỏ lại khu vườn hoang và miệng giếng ở phía sau.
Ta cụp mắt, nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn.
Hóa ra là hắn.
Chương 6
Lúc Tạ Uyên tỉnh lại, khuôn mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt do trúng độc. Hắn chống tay xuống mép giường ngồi dậy, ta đưa cho hắn một bát nước.
Hắn nhận lấy, rồi lại ngước mắt nhìn ta, vẻ mặt như thể vừa chịu oan ức tày trời: “Nước không có độc đấy chứ?”
Ta bị nghẹn một chút, tránh ánh mắt của hắn, đẩy miệng bát về sát môi hắn.
“Không có độc. Uống mau đi.”
Hắn cúi đầu, chầm chậm uống cạn bát nước. Đúng lúc này, ngoài lều đột nhiên vang lên những tiếng la hét chói tai: “Cháy rồi… Cháy rồi!”
Ánh lửa trong phút chốc nhuộm đỏ cả lớp vải lều. Có người hô cứu hỏa, có người hô hộ giá. Ta vội vàng lật hé rèm nhìn ra ngoài một cái. Lửa bốc lên từ phía lương thảo, gió thổi lửa bén, lan ra cực kỳ nhanh.
Ta quá quen thuộc với nhịp độ này rồi. Đây là thủ đoạn của Ám Các: Dương đông kích tây, lợi dụng hỗn loạn để lấy mạng. Bọn họ không đợi được nữa, sát thủ mới đã đến rồi.
Ta buông rèm xuống, quay lại hạ giọng nói với Tạ Uyên: “Chàng nằm yên đó đừng nhúc nhích, đừng ra ngoài.”
Hắn không hỏi vì sao, chỉ nhìn ta một cái rồi lặng lẽ nằm xuống.
Ta vừa định quay người ra ngoài thăm dò tình hình, A Y Mộ đã sải bước tới sát ta, hung hăng nắm lấy cổ tay ta rồi giật mạnh xuống. Ta không kịp phòng bị, ngã mạnh xuống vũng bùn nước. Cát sỏi cứa rách lòng bàn tay ta, rướm máu.
Ta chống tay ngẩng đầu lên, còn chưa đứng vững thì phía sau ả đã xuất hiện thêm ba, bốn gã hán tử Bắc Địch thân hình vạm vỡ, tên nào tên nấy dắt đoản đao bên hông, mặt mày bặm trợn. Bọn chúng đứng chắn phía sau ả, tạo thành một hàng rào khiên chắn kiên cố.
“Lục Chiêu Chiêu,” A Y Mộ chậm rãi mở lời, “Ta thực sự nuốt không trôi cục tức này.”
Ả khom lưng bóp chặt cằm ta: “Ngươi chui từ cái lỗ chuột nào ra, dám ngang nhiên nẫng tay trên người trong mộng của ta ngay trước mặt A Bố ta và toàn thể bộ tộc?”
Một gã hán tử lưng hùm vai gấu đứng sau lưng ả bật cười lạnh lẽo, giọng ồm ồm thô ráp: “Ta còn tưởng là nhân vật ghê gớm nhường nào. A Y Mộ của chúng ta từ lúc biết đi đã được Đại Khả Hãn nâng niu trong lòng bàn tay. Cả cái Bắc Địch này ai mà không biết, chẳng có kẻ nào được phép đè đầu cưỡi cổ cô ấy mà làm càn.”
Một gã khác xoa xoa nắm đấm, từ trên cao liếc xéo xuống: “Nếu không phải mấy ngày nay chúng ta bận đi săn bên ngoài, thì đâu đến lượt cái loại nữ nhân Trung Nguyên này bắt nạt A Y Mộ chứ.”
A Y Mộ ngồi xổm xuống, trong tay cầm một khúc củi đang cháy dở vừa được rút ra từ đám cháy. Đầu khúc gỗ vẫn còn đỏ rực tàn than, hơi nóng hầm hập phả vào mặt. Ả nghiêng đầu ngắm nghía ta chừng hai giây, khóe miệng nhếch lên, cổ tay khẽ rung: “Ây da, trượt tay rồi.”
Tro than nóng bỏng rào rào rơi xuống, rớt chuẩn xác vào mu bàn tay ta. Những đốm lửa găm vào da thịt, phát ra một tiếng xèo xèo nhỏ. Ta cắn chặt răng, mu bàn tay lập tức phồng rộp lên mấy bọng nước.
A Y Mộ đứng dậy, phủi phủi bụi trên tay: “Mấy hôm trước các ca ca của ta không có mặt, bây giờ bọn họ đều về cả rồi, ta xem ngươi còn dám ức hiếp ta thế nào nữa.”

