Tôi ném một bản báo cáo thẩm định chuyên sâu dày cộp lên bàn họp.

Mấy nhà sáng lập ngồi đối diện định dùng số liệu giả để lừa đầu tư bị tôi chỉ ra từng lỗ hổng, hỏi đến mức cứng họng, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Tạ Diệp ngồi ở vị trí chủ tọa, bưng cà phê, yên lặng nhìn tôi tung hoành.

Sau cuộc họp, anh đi đến bên cạnh tôi.

“Lại tiết kiệm cho công ty ba mươi triệu. Giám đốc Khương tối nay muốn ăn gì?”

Tôi sắp xếp báo cáo trong tay, đầu cũng không ngẩng.

“Hải sản đi.”

Anh khựng lại, cười nói: “Cô không sợ người khác bắt cô ứng tiền nữa à?”

Tôi gập tập hồ sơ, ngẩng đầu nhìn anh.

“Bây giờ ai dám bắt tôi ứng tiền, tôi sẽ khiến người đó phá sản.”

Người làm kiểm toán, sổ sách tính rõ ràng, đời mình cũng sống cho sáng suốt.

Kiếp này, tôi không nợ người khác, người khác cũng đừng hòng nợ tôi.

HẾT