Ả kích động định ngồi bật dậy để chỉ trích ta, kết quả là… đột nhiên thả ra một quả rắm kêu vang rền trời.

Cả người ả trong nháy mắt cứng đờ.

Mùi thối bốc ra tản mạn khắp phòng, mặt Bệ hạ lúc xanh lúc đen.

Ngài hất mạnh tay áo: “Điệp Thường tại, chú ý thể thống!”

Sau đó tức giận phất tay áo bỏ đi thẳng.

Bệ hạ vừa đi khuất, tiếng cười ồ lập tức bùng nổ.

Rất nhiều phi tần không nể nang mà lấy khăn bịt mũi, khinh bỉ nói: “Điệp Thường tại, tự bản thân cô ăn trúng đồ hư hỏng mắc đánh rắm, thế mà dám vu khống Hoàng hậu nương nương hạ độc.”

“Đúng thế, đúng là đồ ăn cháo đá bát, khéo khi lại là cố tình ăn bậy bạ làm hỏng bụng trước giờ thỉnh an để tìm cớ vu oan cho Nương nương chứ.”

Ta cũng lấy khăn lụa che mũi: “Được rồi, các muội thỉnh an xong rồi thì về đi. Điệp Thường tại nếu trong người không khỏe, cũng nên về sớm mà tĩnh dưỡng.”

Các phi tần túm năm tụm ba ríu rít kéo nhau rời đi, chẳng ai thèm đứng gần Triệu Oản Oản lấy nửa bước.

Lúc được cung nữ dìu đi, ánh mắt Triệu Oản Oản nhìn ta oán độc đến cực điểm.

[Ninh Thù con tiện nhân kia đừng vội đắc ý, mấy cái này chẳng qua chỉ là món khai vị thôi, đừng tưởng dăm ba cái trò vặt vãnh này đã là toàn bộ trình độ cung đấu của ta.]

[Tiếp theo ta sẽ không cho ngươi cơ hội trở mình nữa đâu, tuyệt đối sẽ khiến ngươi một kích mất mạng, tru di tam tộc!]

Tiếng lòng như ác quỷ nỉ non văng vẳng bên tai ta.

Ta khẽ nhíu mày, cố gắng vểnh tai nghe xem rốt cuộc ả định thiết kế cho ta bị tru di tam tộc bằng cách nào.

Đáng tiếc, ả nói thầm trong lòng câu đó xong là tịt ngòi, chẳng thấy âm thanh nào nữa.

Ta đành đề cao một trăm hai mươi phần cảnh giác, chuẩn bị tinh thần đối phó với đủ loại thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người.

Một tháng sau trôi qua trong sóng yên biển lặng. Ngay lúc ta bắt đầu nghĩ tiếng lòng kia chỉ là lời dọa dẫm buột miệng trong lúc cay cú của ả, thì…

Ngày hôm đó, Bệ hạ bỗng dẫn theo một đội Cẩm Y Vệ hùng hậu xông thẳng vào Ngọc Thần Cung của ta.

Triệu Oản Oản chỉ tay vào cây hòe lớn giữa sân, nói chắc như đinh đóng cột: “Bệ hạ, thần thiếp nằm mộng thấy thứ ma quỷ đó được chôn ngay dưới gốc cây này.”

Tim ta đập thịch một cái, vội vã tiến lên định ngăn cản, nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của Bệ hạ đóng đinh tại chỗ.

“Đào!”

Chỉ vài nhát cuốc của Cẩm Y Vệ giáng xuống, một con búp bê vải tà dị bị cắm đầy kim châm đã bị moi lên, phơi bày trước mắt mọi người.

Bình sinh Bệ hạ hận nhất là thuật vu cổ. Phàm là chuyện dính dáng đến vu cổ, án phạt chắc chắn là tru di tam tộc.

Nhìn con búp bê vu cổ đang vẽ nụ cười quỷ dị đó, mặt ta lập tức trắng bệch như tờ giấy.

5.

“Bệ hạ, thần thiếp oan uổng, thần thiếp không biết gì hết!” Ta cố gắng duy trì sự bình tĩnh, bàn tay giấu dưới lớp tay áo siết chặt lại.

Ánh mắt Bệ hạ nhìn ta tựa như tẩm đầy băng tuyết.

Triệu Oản Oản hừ lạnh một tiếng, mỉa mai: “Chứng cứ rành rành ra đó, Hoàng hậu vẫn còn ở đây cứng miệng, thật nực cười.”

Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh vặn lại: “Xin hỏi muội muội làm thế nào mà biết dưới này chôn búp bê vu cổ?”

Ánh mắt Triệu Oản Oản lóe lên, nhưng ả vẫn nói với giọng điệu lý trực khí tráng: “Thần thiếp luôn một lòng hướng về Bệ hạ. Dạo trước cơ thể Bệ hạ không khỏe, thần thiếp đêm nào cũng buồn bực lo âu.”

“Bỗng nhiên có một đêm, một con kim long nhập mộng, báo cho thần thiếp biết trong cung của Hoàng hậu có chôn búp bê vu cổ nguyền rủa Bệ hạ. Thần thiếp bèn bẩm báo chuyện này cho Bệ hạ, nay đào lên kiểm tra, quả nhiên phát hiện ra vật nguyền rủa này.”

Ta nhếch mép: “Trong hậu cung này ai mà chẳng biết Bệ hạ căm ghét nhất là thuật vu cổ yểm bùa, một khi dính líu tất sẽ bị tru di cửu tộc.”